Chỉ vì vậy thôi sao?

Word count: 3425

Summary: Harry trở về nhà để thấy căn bếp của mình tan tành như chiến trường.

 

 

Harry lúi húi với túi đồ ăn khi mở cửa vào bếp, chỉ chực hát lớn theo giai điệu hân hoan từ tai nghe. Anh định nấu một bữa thật ngon để ăn mừng việc đã tốt nghiệp khóa đào tạo Thần Sáng với con điểm Outstanding ngoài mong đợi. Anh  hào hứng vì chắc chắn lần này thành công đến từ nỗ lực bản thân anh, từ những chuỗi ngày dài đau nhức toàn thân và cảm giác buồn ngủ triền miên đè nặng trên mí mắt, thay vì cái danh Cứu thế chủ đáng nguyền rủa kia. Hẳn anh đã không thể làm được nếu thiếu sự giúp đỡ của Malfoy-

 

Harry sững lại. Cảm giác ươn ướt dưới hai bàn chân không thể làm anh phân tâm khỏi cảnh tượng kinh hoàng trong căn bếp nhỏ. Anh khá chắc rằng phân nửa chỗ dụng cụ làm bếp của mình không còn cách nào cứu vãn được nữa. Quay sang Malfoy, tên hồ ly yêu nghiệt đã gây ra cái thảm họa trước mặt, Harry gần như cạn lời.

 

“Mày làm tất cả chỗ này CHỈ VÌ MÀY GHÉT ĐỒ ĂN TAO NẤU Ư!?”

 

❤ ❤ ❤

Harry thích nấu ăn.

Khi còn bé anh đã bị bắt phải phụ bếp cho nhà Dursley. Anh phải gọt hết rổ khoai này đến rổ khoai khác, nhào bột, rửa đậu, sơ chế đủ loại thịt để phục vụ các bữa ăn. Nhưng rồi Harry luôn chứng kiến công sức mình trôi tuồn tuột vào miệng thằng anh họ và ông bố phì nộn của nó, thầm hi vọng họ sẽ bỏ sót lại một chút để anh vét hết trước khi rửa bát. Ngày nào cũng như vậy, Harry cực kì ghét nấu nướng thời gian đó.

Nhưng suốt một năm phải cắm trại nơi rừng thiêng nước độc, nấu nướng đã trở thành niềm vui nhỏ bé Harry có thể đem lại cho hai bạn của anh. Anh thích cái cách mà mắt Ron và Hermione sáng lên khi họ ăn súp hay nếm thử chỗ thịt thỏ hầm hiếm hoi anh chế biến. Anh thích được miễn rửa bát một khi đã nấu nướng cho cả bữa. Sau này khi Ron và Hermione đều công tác ở Chelsea và một mình Harry phải tập huấn tại Manchester, hai bạn anh đều nói sẽ nhớ mãi món cà ri Ấn Harry thường nấu dịp cuối tuần và có lẽ sẽ nhớ nó hơn cả nhớ anh. Harry chỉ biết cười chua cay. Bạn thân hơn bảy năm với nhau mà như thế đấy!

 

Malfoy là người đầu tiên không thích đồ ăn của Harry.

Khi thấy Malfoy đang cần tìm người ở trọ cùng, Harry chộp lấy cơ hội ngay. Anh thậm chí đã lén bắn bùa Tắt vào điện thoại Cormac McLaggen khi tên này định quay số Malfoy để dàn xếp. Có lẽ lúc đó Harry tuyệt vọng vì không tìm được chỗ ở thôi, hoặc anh không an tâm khi McLaggen lại định giở trò tán tỉnh vớ vẩn với thằng kia như hồi nó đã làm với Hermione, hay sao đó thôi.

Harry tuyệt đối không coi Malfoy như chủ quyền riêng, anh thề, mặc cho Ron thích cáo buộc thế nào đi nữa.

Cáo buộc đó hoàn toàn vô lý, vì Harry có tiếp xúc với Malfoy đâu, cho đến anh qua khu Manchester pháp thuật. Trước đó, Harry chỉ thử dò tên Malfoy trong bảng kết quả N.E.W.T và khá bất ngờ khi nhận ra tên Slytherin định dự thi ngành Hành Luật – Thần Sáng. Suốt năm 8, Malfoy chẳng khác gì một hồn ma Hogwarts, cứ im im đi học rồi rúc ngay vào phòng riêng, đến bữa cũng không hề ăn trong Đại Sảnh đường. Harry ngày ấy cũng không để ý nhiều, anh xoay mòng mòng giữa các kì thi và những buổi điều trị tâm lý. Đến khi rời trường cũng không bắt gặp mái đầu bạch kim quen thuộc giữa gần 200 học sinh dự lễ tốt nghiệp.

Chuyển vào với Malfoy thành ra lại vô cùng thuận lợi vì anh với hắn học cùng lớp.  Harry trở thành bạn đấu khi tóc vàng cần luyện Đấu phép và Malfoy hướng dẫn anh giải Độc dược. Cả hai đều có phòng ngủ riêng, chỉ chia sẻ bếp và phòng khách nên không phải phàn nàn về thói quen của nhau quá nhiều. Đặc biệt là khi Malfoy chẳng biết thế nào là nấu ăn và chỉ có Harry hay vào bếp. Anh còn định bụng thỉnh thoảng sẽ mời Malfoy dùng bữa cùng.

 

Harry thích nấu ăn, nhưng có vẻ như Malfoy không hề thích điều đó. Và cả vị đồ ăn của anh nữa.

❤ ❤ ❤

Ban đầu thì Harry cũng không suy nghĩ gì khi thấy Malfoy toàn ăn đồ ăn nhanh. Anh còn thấy thật ngộ nghĩnh khi tên phù thủy Thuần khiết liên tục tha về hết Five Guys, Burger King, rồi lại KFC. Malfoy dù ăn nhiều đồ chiên rán kinh khủng nhưng lại chẳng béo ra chút nào, lại còn gầy hơn khi phải tập luyện thể lực trên lớp. Đến khi ngán đồ ăn nhanh, thì hắn lại chuyển sang mì ăn liền các loại, hoặc mua đồ ăn ngoài mang về.

Thấy cũng tội, Harry có vài lần mời hắn ăn cùng bữa tối anh chuẩn bị, có lần còn nhịn đói đợi đến khi Malfoy trở về mới bắt đầu nấu. Nhưng lần nào hắn cũng từ chối.

Rồi vài lần dần thành hơn tá lần, hơn chục lần. Lần quái nào Malfoy cũng từ chối. Đi ăn ngoài với nhau thì lại đồng ý nhanh hơn cả chớp mắt. Nhưng tuyệt đối không bao giờ ăn đồ anh tự nấu.

Harry chỉ hơi khó chịu, nhưng cũng chưa để bụng.

 

 

Có lần, anh nấu một nồi cà ri thật lớn vì Ron và Hermione ghé thăm. Mùi vị cũng không quá nồng nặc, Harry đã cẩn thận đóng cửa để mùi đồ ăn đỡ lan ra ngoài. Chẳng hiểu sao Malfoy vào bếp rồi cứ chần chừ đứng loanh quanh gần bàn ăn.

“Ừm, Potter…Đồ mày nấu, ừm, có mùi.” Hắn ấp úng.

“Mùi lan ra phòng mày á? Tao đóng cửa rồi mà. Có gì tí nữa tao khử mùi, không lo.”

Bụng Malfoy bắt đầu ọt ọt kêu, Harry quay đi để tránh lộ nụ cười thỏa mãn. Malfoy bắt đầu mở máy điện thoại Muggle để kêu đồ ăn, hai má đỏ gắt lên xấu hổ, anh ngăn lại.

“Tao nấu nhiều cà ri lắm, mày muốn ăn một chút cho ấm bụng không?”

Malfoy phân vân, tì chiếc điện thoại gập trăng trắng vào cằm. Cặp môi mỏng hồng hồng ửng lên khi hắn cắn môi đầy giằng xé. Mắt xám thì cứ liếc nhìn nồi cà ri thịt đang phả mùi ngầy ngậy nhưng rồi hắn lắc đầu.

“Thôi, để tao gọi pizza.”

Domino Pizza-1.

Harry – 0.

 

 

Lần sau, Harry đang làm cơm rang thì Malfoy lập cập đi vào, thân hình mảnh mai chìm nghỉm trong chiếc áo len thụng lớn. Hẳn đang rất mệt, vì cặp kính gọng đen vẫn còn trễ xuống mũi, Malfoy tựa người vào khung cửa. Khi biết Malfoy có đeo kính khi đọc, Harry trêu hắn suốt. Sau này biết thị lực Malfoy kém đi vì bị ăn bùa Cruciatus tra tấn quá nhiều, anh cũng không đề cập gì nữa. Chỉ là, Malfoy đeo kính nhìn rất…dễ ăn hiếp.

Không, im đi Ron, Harry không phải là bạo dâm.

“Tại sao mày lại nấu ăn lúc 9 giờ tối?” Malfoy hỏi, giọng nghe như phải nhẫn nhịn cam chịu điều gì kinh khủng lắm. Harry hơi chạnh lòng. Anh đâu có tạo nhiều tiếng động, và cũng đã dùng Bùa Bịt Mùi rồi mà.

“Tao bận làm bài, quên mất không ăn tối.” Anh gãi đầu, lúng túng trước ánh nhìn dò xét của hắn. Cảm giác như Malfoy thu trọn anh vào tầm mắt, không bỏ sót từ chân tóc đến tận những ngón chân.

“Sao mày không gọi đồ ăn ngoài, như vậy nhanh hơn nhiềuu.” Tên tóc vàng than vãn, ngồi phịch xuống bên bàn ăn. Tóc hắn xòa xuống mặt, Harry chỉ muốn vuốt mấy lọn trắng bạch đó lên nếu tay anh đang không ướt. “Mày không thấy cực khi nấu nướng ư?”

“Tao nấu ngon hơn ngoài hàng.” Harry nói đùa, nắm vào cả hai phía quai chảo rồi hất cơm đều đều. Rõ ràng Malfoy không thể rời mắt khỏi chảo cơm, và miệng thì hơi khẽ mở ra một chút. Như muốn rỏ dãi vậy.

“Chịu mày đấy.” Malfoy pha trà, có lẽ đã quá mệt để có thể uống thêm cốc cà phê thứ 4 tối đó. “Sao lại ở trần mà nấu ăn, tao cũng không hiểu luôn.”

“Ơ thì lần trước mày than phiền là mùi thức ăn ám hết lên quần áo tao còn gì?” Harry bắt đầu xúc cơm ra đĩa. Anh lấy thêm cái đĩa thứ hai. “Mày ăn chút cơm lấy sức mà học nhé?”

“Ừm…thôi.” Malfoy ngần ngừ.

“Cơm rang cá mặn thôi mà, ăn thử tí thôi.” Harry chĩa hẳn đĩa cơm của mình về phía Malfoy. Hai tay Malfoy đã rời khỏi chiếc cốc, hơi giơ ra như thể muốn nhận lấy. “Mày không béo ra đâu mà lo.”

Malfoy đứng vội, quên mất cả cốc trà trên bàn ăn. “Thôi, tao phải học tiếp đây.” Hắn lủi nhanh hơn cả trước khi Harry kịp đặt đĩa cơm xuống bàn.

Hôm đó Harry cố mấy cũng thấy cơm chẳng ngon như mọi khi anh làm.

 

 

Nhưng rồi cuối cùng cũng có lần Harry ép tên quỷ này ăn thử được thành phẩm của mình. Harry chỉ cần cho sẵn mẻ bánh vào lò, rồi lôi Malfoy vào phòng bếp vờ vịt hỏi bài Độc dược. Anh hành tên tóc vàng gần một tiếng và lúc ấy đã quá nửa đêm, sức đề phòng của hắn cũng giảm đi nhiều nhiều.

“Nếu mày lao vào và thấy khói màu cam, tuyệt đối không được thở. Khói màu cam thường là từ Hoa Kèn Tang hoặc Cà Độc, mày chỉ cần hít một chút vào là bục phổi liền. Vì vậy, chúng hay được chế thành bom khí độc.” Malfoy uể oải tựa đầu vào khuỷu tay, xoay bút lười nhác. “Mày hiểu chưa?”

Áo hắn trễ xuống quá vai như thể muốn khiêu khích Harry xông vào xé luôn áo và làm bậy. Anh phải quay đi một chút.

“Mày mệt quá rồi đó, tao có nướng bánh quy nè.” Triển khai kế hoạch luôn, anh đặt ngay một cốc sữa lạnh trước mặt tên tóc vàng. Hắn ngồi thẳng dậy, đã nhìn vội ra cửa bếp nhưng bị Harry ấn xuống ghế. “Bánh quy sô cô la, làm ơn ăn hộ dùm tao.”

Anh thiếu chút nữa là nhét luôn bánh vào mồm thằng trước mặt. Hắn ngần ngừ mãi rồi cuối cùng cũng cầm cái bánh tròn lên, ghé miệng cắn một miếng nho nhỏ.

Mắt Malfoy sáng lên như tỉnh ngủ, cũng là ánh sáng trong mắt tất cả những người khác khi họ ăn đồ anh nấu. Bình thường thì Harry không quá phấn khích, nhưng mãi anh mới chinh phục được Malfoy nên tiếng máu rần rật chảy trong tai Harry nghe rõ mồn một. Hắn vội vàng cắn thêm một miếng nữa, rồi cắn tiếp thật vội vàng; hàm răng trắng ngần hoàn hảo dính chút sô cô la khi hắn ăn xong cái bánh.

Harry đẩy cốc sữa về phía hắn. “Thêm cái nữa đi.”

Malfoy ăn thêm ba cái nữa, khiến Harry rất hài lòng mà quên cả thưởng thức thành phẩm của mình. Khổ nỗi, anh chưa kịp hỏi có ngon không thì đã bị tạt luôn gáo nước lạnh vào mặt.

“Potter, tao nghĩ mày đừng nên nấu ăn.”

 

Cái Merlin méo mó gì vậy?

 

“Sa-Sao mày lại nói thế?” Anh gượng hỏi, đau khổ nhìn đĩa bánh nghi ngút khói chắc chắn sẽ không thể ngon nổi trong miệng anh sau câu đó.

“Nó cứ sai sai thế nào ấy.” Malfoy lúng túng, như đang phải nói dối. Trừ việc, hắn đâu có lí do gì để nói dối? “Ví dụ như nó làm mày tốn thời gian này, hoặc mày là một thằng con trai này. Hoặc là mày càng ngày càng trở nên giống Mẹ Weasley vĩ đại này-”

“Điểm của tao vẫn tốt nhé.” Harry bắt đầu ngồi lùi ra một chút. Anh không hề nghĩ tới việc Malfoy lại có kiểu phân biệt giới tính cổ lỗ sĩ nhưng dù sao thì hắn cũng là một phù thủy Thuần khiết. “Và nếu ý mày ám chỉ là tao gay và tao không nên nấu ăn vì tao là một thằng đàn ông thì mày nên ngậm mồm lại đi.”

Khốn thật, chẳng lẽ Malfoy là thể loại kì thị đồng tính? Có thể lắm chứ.

“Vấn đề không phải ở đó, cái thằng đần này!” Malfoy giãy nảy. Vẻ hiểu biết tự tin của hắn mỗi khi giảng Độc dược biến mất hẳn sau những quầng đỏ đang dần ửng trên mặt.

“Vậy ý mày là tao nấu ăn dở? Hay làm sao? Tại sao mày có vẻ không thích vụ bếp núc của tao nhưng lại cứ lảng vảng lại gần mỗi khi tao vào bếp?”

“Không, tao không nghĩ thế! Chỉ là từ trước đến giờ có mỗi mình mày nấu-”

“Thế hóa ra là mày muốn khẳng định chủ quyền cái bếp dù mày còn không biết luộc trứng à?” Harry công nhận anh nói càng ngày càng vô lý, nhưng giờ đã khuya rồi và anh gần như tuyệt vọng trong việc cố gắng gây ấn tượng với Malfoy.

“Tao chưa thích ăn đồ ăn của mày bây giờ, được chưa!?” Malfoy gắt lên.

“Mày có bao giờ thích ăn quái đâu mà bây giờ với chẳng một tỉ năm nữa!” Harry cũng quát lại, nhét luôn đĩa bánh vào tủ lạnh dù chúng vẫn còn ấm. Mai chắc sẽ ỉu hết.

“Dẹp! Bao giờ lợn biết bay và mày là gay thì tao mới nấu ăn cho mày thêm lần nữa.” Anh chốt hạ câu cuối chỉ để đánh một đòn vào sự kì thị của Malfoy rồi quay đi.

Malfoy giận tím mặt khi Harry sập cửa, về phòng.

 

❤ ❤ ❤

Dù là thế, Harry không ngờ có ngày Malfoy sẽ tự tay phá hủy gần hết dụng cụ nấu nướng của anh. Ngày , đó, không may thay, chính là ngày hôm nay.

Một cái nồi lớn nằm lăn dưới sàn nhà, úp lên một vũng chất lỏng màu đỏ cam lổn nhổn nhìn như sốt cà chua thịt. Bán kính của nó lớn đến mức vừa vào cửa đã đạp trúng, cảm giác ướt ướt thấm ngay vào tất. Một miếng trăng trắng lớn chảy đầy trên kệ bếp, Harry giật mình nhận ra đó là chiếc thớt nhựa của anh. Nó đã hòa vào làm một với kiềng bếp, khung kim loại màu đen trồi lên bề mặt cái thớt vô tội. Ở bếp bên cạnh có một bó mì ống chưa luộc nhưng chẳng hiểu sao lại âm ỉ cháy như nhang thờ, chưa tới một nửa bỏ ngập trong nước. Kinh hãi hơn, có một quả trứng sống đang trôi lềnh bềnh trong chỗ nước luộc ít ỏi đó. Harry dập tắt ngay chỗ mì cháy nhưng có một thứ mùi khen khét vẫn cứ len lỏi trong bếp.

Ôi, không.

Cái máy xay sinh tố Hermione tặng anh đang bốc khói ngay kia, bên trong là một củ cà rốt và một nắm tay nấm cục. Harry rút đũa, ngắt điện rồi Accio củ cà rốt, chĩa nó vào mặt Malfoy.

“Tại sao? Sao mày phá đồ của tao?”

Malfoy chỉ ngước lên một cách câm lặng. Lúc này Harry mới để ý thấy tên Slytherin đang ngồi bệt dưới sàn nhà, chiếc áo sơ mi trắng hắn mặc giờ đã be bét đỏ. Mái tóc nhạt màu cũng dính một mảng sốt lớn như thể hắn vô ý ấn bàn tay mình lên lúc vò đầu bứt tóc. Bao nhiêu giận dữ của anh tắt lịm trước vẻ mặt hắn chường ra, vẻ mặt tôi-muốn-đốt hết-căn-hộ-này-rồi-tự-thiêu-vì-quá-chán-đời.

“Mày đã định làm gì vậy?” Harry dịu giọng.

“Tao nấu ăn.”

“Vậy mày, một thằng chưa bao giờ bật bếp, đã nấu theo bản năng mà không theo bất kì một thể loại hướng dẫn nào à?”

Malfoy lắc đầu nhưng Harry thấy hắn đang vo viên một tờ giấy nhàu nhĩ trong tay. Anh chộp lấy mặc cho Malfoy giằng lại, còn co chân đạp anh ra. Harry giữ được tay hắn, ấn ngược ra phía sau đầu tên kia, hai cổ tay xương xương của hắn không tài nào thoát khỏi gọng kìm anh đè lên. Tay còn lại Harry giũ giũ tờ giấy.

Hóa ra đó là một trang bị xé từ quyển tạp chí nấu ăn Harry quăng lung tung ngoài phòng khách, với dòng mở đầu “Nếu Crush giỏi nấu nướng, đừng nếm thử bất cứ thứ gì chàng nấu cho đến khi bạn chinh phục chàng ấy bằng những món sau…”

Harry đọc xong, nhìn vội sang thì Malfoy vùng ra khỏi sự kiểm soát của anh. “Đưa đây!” Hắn vung tay tước đi mẩu giấy bé tí đã làm đảo lộn hết lục phủ ngũ tạng trong Harry.

“Có phải vì thế mà mày không ăn đồ tao nấu?” Harry ngờ vực nhìn người con trai đối diện. “Mày đã hiểu theo nghĩa đen đó hả?”

“Không!” Mặt Malfoy đỏ lựng lên, hắn chối đây đẩy. “Chỉ là tao thấy thèm món mì ống đó và không tiện gọi giao hàng thôi.”

“Lúc ngại ngùng mày nói xạo nghe ngu vãi.” Harry bồi cho một nhát rồi cười gian. “Vậy ra mày muốn cưa đổ tao hả?”

“Ai mà biết được lúc nào thì bọn Muggle nói theo nghĩa đen, lúc nào thì theo nghĩa bóng cơ chứ!” Malfoy bực mình quăng củ cà rốt gần đó vào bồn rửa. Hắn hậm hực rất buồn cười. “Mày thì chỉ thích Muggle thôi, chiều mày khó chết đi được.”

Harry ấn Malfoy vào tường chẳng khó khăn gì vì hắn chỉ nhỉnh hơn anh tí tẹo về chiều cao. “Rút cuộc, mày có gay không?” anh hỏi, ghé sát mặt mình lại gần cặp môi khẽ mở kia; Malfoy dường như quên mất hắn phải ngậm miệng lại.

Malfoy nhìn anh vừa trân trối lại vừa ngượng ngập, hai tai đã đỏ chẳng khác gì thứ nước sốt dưới sàn. Cuối cùng hắn đành cúi xuống mà dựa trán vào vai anh, khe khẽ trả lời: “Mày nấu ăn cho tao thêm lần nữa được không?”

Harry nâng nhẹ cằm hắn, tìm kiếm sự đồng thuận trong đôi mắt xám.

Nhưng lại là Malfoy ghé mặt sát lại và cướp quyền chủ động; hắn hôn anh nóng vội, thiếu kiên nhẫn khiến Harry vô cùng thích thú. Anh thích tưởng tượng hắn đã phải kiềm chế như thế nào khi giảng bài cho anh, khi nhìn anh cởi trần nấu nướng và làm việc nhà. Để rồi giờ Malfoy ở đây, hai tay túm lấy áo anh như thể sợ anh sẽ rời đi, biến mất trong chốc lát. Anh sẽ chẳng đi đâu cả. Nhất là khi hắn tỏ ra thèm khát như vậy.

Anh để hai tay mình luồn vào mái tóc nhạt màu kia, càng bị kích thích khi thấy Malfoy ép sát hơn vào cơ thể mình lúc anh kéo nhẹ tóc hắn. Malfoy bạo dạn trườn tay xuống hông anh, hai bàn tay thon gọn của hắn luồn vào áo anh đầy trêu chọc. Harry phản công ngay, tay anh lần xuống đỡ lấy cặp mông tròn trịa của hắn, khiến Malfoy giật mình “Ứ” lên một tiếng, chớp chớp mắt như không tin đây là sự thật.

“Nấu chứ,” Harry thì thầm khi môi tạm rời môi; Malfoy khẽ cười lại rồi nhìn anh đầy thúc giục, thách thức “ngay sau khi chúng ta có thể ngừng hôn nhau.”

The End.

 

 

 

 

 

 

8 thoughts on “Chỉ vì vậy thôi sao?”

  1. Sao nó có thể dễ thương đến mức này hả trời??? Đọc xong đầu óc mình cứ gọi là tràn ngập hường phấn luôn.
    Cảm ơn cậu đã viết fic nha. ❤

    Liked by 1 person

  2. Fic cưng quá. Không hiểu sao tui thấy cô viết dễ thương lắm í.
    Tội cháu Draco quá, nhà báo với chả nhà văn Muggle rắc rối lắm cháu à. (kinh nghiệm phân tích viết văn các tác phẩm thơ hồi học cấp ba vẫn để lại dấu ấn đậm đà trong lòng tui.)

    Cơ mà đoạn thằng kia accio củ cà rốt tui chỉ muốn bật lên hỏi whyyyyyyyyyy =))))))))))))))))) dễ thương lắm á.

    Like

    1. Tôi thấy comment của cô cũng cưng hết sức ấy nè,cảm ơn cô nhé. Bạn Draco nhà mình sau này không những được Harry dạy nấu ăn mà sẽ được đào tạo cấp tốc về văn hóa Muggle luôn, coi như là đặc quyền khi hẹn hò với Harry^^

      Vụ accio cà rốt thì tôi không viện hộ gì đâuuuu, chỉ muốn nói là Dra kịch tính thế nào thì Har cũng ngang cơ, chẳng kém cạnh gì á. Nó làm vậy cho đỡ tức mà chĩa đũa vào Dra thôi 😀

      Liked by 1 person

Leave a reply to Nagi Kobayashi Cancel reply