Viên kẹo

Disclaimer: This work is based on characters and situations created and owned by J.K. Rowling, various publishers including but not limited to Bloomsbury Books, Scholastic Books and Raincoast Book, and Warner Bros. Inc. No money is being made, no copy right or trademark infringement, or offense is intended.

Word Count: 2,232

Summary: “Chào, Potter. Tuần này chúng ta lại không đứng nhất rồi.” Malfoy dài giọng, hai tay đút túi quần. Hắn đang hướng mắt về phía bảng thông tin, chưa để ý tới Harry. Anh từ từ lại gần hũ kẹo dù có phân tâm đôi chút vì cặp mông căng đét trong tầm nhìn. Giá mà chủ nhân của nó không tinh tướng quá thể thì Harry đã không phàn nàn gì rồi.

 

 

Chỉ còn đúng một viên kẹo trên bàn họp. Harry phát hiện nó nằm lẻ loi trong chiếc hũ thủy tinh lớn ngay khi anh bước vào vì thói quen luôn tìm niềm an ủi từ kẹo ngọt trước khi Trưởng Thần Sáng bắt đầu quát tháo mọi người trong cuộc họp đầu tuần.  Gói gọn trong lớp vỏ kính hồng hồng, nó chắc chắn không phải thứ kẹo bơ cứng đến gãy răng mà chỉ Dawlish mới nhâm nhi nổi. Harry đã định lao tới ngay nếu Malfoy không bất ngờ cất tiếng từ đầu bên kia căn phòng.

“Chào, Potter. Tuần này chúng ta lại không đứng nhất rồi.” Malfoy dài giọng, hai tay đút túi quần. Hắn đang hướng mắt về phía bảng thông tin, chưa để ý tới Harry. Anh từ từ lại gần hũ kẹo dù có phân tâm đôi chút vì cặp mông căng đét trong tầm nhìn. Giá mà chủ nhân của nó không tinh tướng quá thể thì Harry đã không phàn nàn gì rồi.

“Ờ thì…miễn là cứu được con tin thôi, tao cũng không quan trọng thứ hạng.” Harry chỉ trả lời chậm vài giây, Malfoy đã quay sang nhìn anh, cau mày.

“Potter, mày có thực sự chú tâm nghe tao nói không vậy-”Cặp mắt xám khói sáng lên khi phát hiện ra mục tiêu của Harry đang ngoan ngoãn nằm trong hũ kẹo. Harry thầm thở dài. Malfoy tuy là đồng nghiệp tác chiến của anh nhưng tên quỷ tóc vàng ấy thích cạnh tranh với Harry trong hầu hết mọi chuyện, dù là nhỏ nhặt nhất. Có lẽ để ăn một viên kẹo cũng không phải là ngoại lệ.

“Thôi mà, Malfoy. Tao cần viên kẹo đó. Gawain sắp quát tháo ầm ĩ cả lên và chỉ có chất đường mới nâng đỡ được tinh thần tao bây giờ thôi, xin mày đấy.” Anh xuống nước với Malfoy nhưng có chút miễn cưỡng. Tên đồng nghiệp kia trông chẳng hề bị thuyết phục.

“Thế việc thổi phồng cơ thể con tin rồi dùng người ta làm dù hạ cánh từ tầng 7 của tòa nhà đang cháy là ý tưởng của ai vậy?” Malfoy nhìn anh đầy cáo buộc, “Tao đã phải thức đêm viết báo cáo để giảm nhẹ tình tiết cho vụ việc của ai nhỉ?”Harry  nuốt nhẹ. Vẻ mặt Malfoy khi hậm hực thật đáng yêu, đặc biệt là khi cặp môi nho nhỏ kia cong lên đầy khơi gợi.

“Mày cũng bám vào bà Maddison còn gì.” Harry nhắc lại. Nhưng rồi giọng anh dịu xuống vì nhớ lại sự hoảng loạn đã chảy tràn cặp mắt người đối diện khi Malfoy bị lửa dồn ra tận ban công, móng tay hắn bấu chặt lấy áo Harry đầy tuyệt vọng.

“Để rồi bị sang chấn tâm lý khi tao ngước lên và lỡ nhìn thấy bên trong váy bà ấy .” Malfoy rùng mình. Hắn dường như không để ý thấy Harry đang hồi tưởng lại đám Fiendfyre nhanh chóng nuốt chửng cả Căn phòng Cần thiết, Malfoy cũng gào thét với vòng tay siết mạnh quanh hông anh. Chỉ có điều, tối thứ Sáu tuần trước Harry không cầm chặt cán chổi mà đang mải bám dính lấy cổ chân của bà Maddison khi cả ba người họ đáp xuống trước mặt gần hết Thần Sáng ở Sở. Ít nhất thì bà cụ cũng không bị trôi lơ lửng đi như bác Marge năm xưa.

“Nhà mày thiếu gì kẹo, chắc chắn ngon hơn ở đây.” Harry đã rờ được thành hũ thủy tinh, nhón tay một chút sẽ với được viên kẹo tròn lẳn kia. “Để tao-”

Accio hũ kẹo!” Tên Thần Sáng  tóc vàng thản nhiên vẩy đũa. Hũ kẹo chớp mắt vụt khỏi tầm với của anh mà vào tay Malfoy.

“Malfoy!” Harry quát. Tưởng chừng như rất gần nhưng giờ viên kẹo đã lọt thỏm lòng bàn tay tên kia, mặt hắn nở ngay một nụ cười tà ý.

“Vui lên nào, Potter.” Malfoy trêu, nhẹ nhàng đặt lại hũ thủy tinh trên bàn. Viên kẹo được ôm gọn trong những ngón tay thon dài, trắng ngần như mọi nơi khác trên cơ thể Malfoy. Trắng xanh, đến mức trong  bóng đêm mù mịt vẫn thấy Malfoy sáng mờ như ánh trăng hóa thành nhân ảnh.

Harry bắn cho hắn một bùa Ngáng chân làm Malfoy ngã xuống, mặt còn thảng thốt trông đến là ngộ nghĩnh. Viên kẹo văng ra xa, Harry nhào đến. Anh sục sạo dưới đất, đầu gối lê lết trên sàn nhà. Viên kẹo tròn trịa chẳng biết đã lăn đi đằng nào.

Malfoy nhướn mày khi Harry đắc thắng giơ chiến lợi phẩm lên. Hắn vẫn không có động tĩnh gì khi anh bóc lớp giấy gói bên ngoài, ánh mắt đáp nhẹ lên môi anh. Harry đỏ mặt, định nuốt luôn viên kẹo cho xong chuyện. Nếu tên đồng nghiệp ranh ma định ra đòn bằng cách làm anh hổ thẹn thì hắn đã khá thành công rồi đấy, với vẻ mặt hững hờ không thèm chấp vặt kia.

Khi Harry vừa đưa viên kẹo lên miệng, Malfoy thì thầm thần chú Triệu hồi. Hắn nhanh tay túm lấy nó trong không trung, bỏ tọt vào miệng. Harry há hốc mồm, vệt sô cô la vẫn còn vương lại trên ngón tay. Chỉ dùng một câu thần chú lặp lại hai lần, Malfoy đã nẫng luôn niềm an ủi đầu tuần của Harry. Anh tròn mắt nhìn tên quỷ kia cười toe toét. Harry biết hắn đang nếm thấy vị bùi của cốm dừa trắng muốt phủ trên viên kẹo. Kèm theo đó là chất ngọt dịu lập tức tan ra trong miệng khiến nguời ăn phải thở dài mãn nguyện. Không may thay, đó là loại truffle mà Harry thích nhất.

Chắc mặt anh tràn trề nỗi niềm thất vọng lắm, nụ cười chiến thắng của hắn vụt tắt mất. Harry cố cười cho qua chuyện, thấy mình trẻ con quá khi tranh giành đến cả cục kẹo với người ta. Anh phủi tay định đứng dậy thì Malfoy sấn lại gần, ấn vai anh ngồi xuống. Hắn rướn người về trước, hai hàng mi nhàn nhạt đã rợp xuống trước khi hắn ấn môi mình lên môi anh.

Harry hụt hơi, hai tay vội ôm gọn vòng eo trước mắt mà kéo hắn lại gần. Anh hít một hơi run rẩy khi cặp môi tinh nghịch kia lẩn trốn đầu lưỡi anh, đặt những nụ hôn đầy trêu trọc lên hai khóe môi Harry. Quyết tâm đột vào lần nữa, Malfoy nhượng bộ cho anh tiến vào khoang miệng ấm áp của hắn, dư vị ngọt ngào vẫn còn đọng lại cuối cùng Harry cũng được nếm trải. Hắn rên lên thiếu kiên nhẫn khi anh trả đũa, đè hắn xuống rồi giữ chặt hai cổ tay trên sàn nhà. Malfoy thích để tay hắn trườn khắp vai, lên cổ, ôm lấy mặt anh nên bị ấn hai tay xuống khiến hắn kháng cự đôi chút. Harry chẳng nhân nhượng, anh cứ dày vò cặp môi ấy cho đến khi vị sô-cô-la dần nhạt đi, chỉ còn chất ngọt giữa hai kẻ dù đã quen thuộc với thân thể nhau nhưng lần nào động chạm cũng như một khám phá đầu tiên đầy mới lạ.

“Draco…” Harry gọi tên hắn, giọng anh khản nhẹ khiến tên tóc vàng kia phải đỏ mặt.

“Suỵt,” Draco đặt tay lên miệng anh, đôi mày thanh thanh cau lại vừa nghiêm túc nhưng cũng thật dễ thương. Harry giữ suy nghĩ ấy cho riêng mình. “Ở cơ quan thì em là Malfoy mà, nhớ không?”

“Rồi, anh nhớ rồi,” Harry chẳng thể phớt lờ cặp môi kia, anh đớp nhẹ làn môi dưới đang mời gọi mình, “Malfoy.”

Potter.” Draco dài giọng, rướn người hôn lên mi mắt, lên mũi, lên má anh. Harry yêu việc được yêu Draco. Cậu là một tình nhân nồng nhiệt, có thể khiến anh đê mê tới mức quên cả tên mình vì luôn miệng Draco, Draco, Draco. Nhưng đôi khi lại dịu dàng và kín đáo vô cùng, những nụ hôn thẹn thùng như vậy thường khiến tim Harry muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vào lòng bàn tay Draco, thề thốt sẽ thuộc về cậu mãi mãi.

Đương nhiên, anh cũng sẽ giữ suy nghĩ này cho riêng mình.

“Em vẫn chưa tha cho anh đâu. Đêm hôm nguời ta phải còm lưng viết báo cáo bao che cho anh đấy.”Draco thì thầm, nụ cười phản bội sự giận dỗi cậu vờ khoác lên. Tóc cậu đã xòa ra khỏi nếp vuốt thường ngày, rũ xuống gần mắt tạo nên vẻ tự tại Draco hiếm khi lộ ra ở Sở.

“Anh nhớ là hôm đó em không những đã tha cho anh rồi, mà còn cứ van xin anh tha cho em ấy  chứ.”Harry trêu.

Anh không rõ bao giờ thì anh và Draco mới có thể công khai tình cảm của mình; Draco đã chỉ ra rằng chuyện tình cảm nơi công sở thường không được mọi người chấp nhận và cậu không thể mạo hiểm một trong những cơ hội hiếm hoi để chuộc lại  lỗi lầm xưa kia. Chỉ biết anh và cậu phối hợp vô cùng ăn ý, đội của họ thường đứng trong top 5 tuyên dương các tháng. Ngoại trừ những lần oái oăm như thứ Sáu tuần trước chẳng hạn…

“Van xin hử? Van xin này!” Draco xoay người, dáng người mảnh mai không còn nữa khi cậu tham gia chương trình tập huấn Thần Sáng cùng anh. Chỉ cần Harry mất cảnh giác, cậu dễ dàng lật ngược tình thế, chiều cao của cậu trùm lên người anh. Khoảng cách một inch đầy căm phẫn của Harry chẳng hiểu sao lại dài ra như vậy khi anh ngước lên nhìn Draco.

Cậu tặng anh một nút hôn đỏ chót trên cổ, và có lẽ sẽ còn rộng lượng ban phát thêm nếu như giọng Trưởng Thần Sáng Gawain không vọng lên từ đầu hành lang, hơi thở của ông nén chặt những bực tức chỉ chực bùng nổ: “Macy, giấy tờ của tôi không hề có trên bàn làm việc sáng nay và họp tổ sắp diễn ra đến nơi rồi! Nếu tôi không thấy đám chết tiệt đó trong ba phút nữa-”

Draco ngồi dậy ngay. Harry thở hổn hển, sức nặng của Draco đang dồn hết về “vấn đề đàn ông” nơi đũng quần anh. Cậu đứng dậy, cài lại nút áo đã bị kéo bung bằng một tay, tay còn lại vuốt vội lên tóc. Harry thẫn thờ nhìn Draco trở lại thành Malfoy, đồng nghiệp Thần Sáng của anh. Người luôn coi trọng nội quy và đặt cao tiêu chuẩn cho mọi nhiệm vụ. Kẻ chuyên gia xét nét anh về cách viết báo cáo, cạnh tranh với anh từ những việc nhỏ nhất như một viên kẹo. Thần Sáng duy nhất cài cao cổ áo đồng phục và đi bốt đúng tiêu chuẩn. Tay đấu phép tự vệ giỏi nhất, không kém một ai của cả Bộ Pháp thuật.

Anh biết mình cũng yêu cả Malfoy. Harry chỉ ước gì Draco và Malfoy được tồn tại song song trong một cá thể mà không cần giấu diếm. Anh muốn Draco bắt anh viết lại báo cáo sau khi đã hôn anh thật nồng nhiệt để ăn mừng nhiệm vụ thành công tốt đẹp. Như cái cách cậu đã làm trong căn hộ riêng của anh đêm hôm trước. Và nhiều đêm trước đó nữa.

Malfoy chỉnh lại cổ áo, ánh mắt sắc xảo quét quanh căn phòng đang dần tiếp nhận những gương mặt phờ phạc ngày đầu tuần. Robards Gawain thả chồng hồ sơ vụ án xuống mặt bàn đánh “thịch” một tiếng, ai đó chán nản thở gằn lên khi thấy hũ kẹo trống rỗng. Hắn ngồi cạnh Harry, hai tay khoanh lại trên bàn ngay ngắn đến mức khuỷu tay hắn không hề chạm đến anh. Harry thấy Gawain lôi ra một bìa thư màu hồng với chữ “M” lớn, không thể ngăn mình khỏi thở dài ngán ngẩm. Trận cuồng nộ của bà Maddison chẳng biết bao giờ sẽ đến hồi kết. Malfoy cười nhẹ thông cảm nhưng đôi mắt hắn vẫn chạy theo ngòi bút đang thoăn thoắt ghi chép trên sổ tay trước mặt. Gawain xé bì thư.

Harry chưa gì đã mong đến khi tan sở đêm xuống, khi được ôm trong tay tấm thân sáng nhạt một màu trăng. Được đặt trọn trong tầm mắt Draco dù cậu chỉ làm thế mỗi khi mở cửa vào nhà. Chỉ mỗi khi anh đã gỡ được chiếc bút trong tay Draco, đã quăng xấp báo cáo qua ngang phòng. Chỉ khi anh lột cởi bộ đồng phục Thần Sáng trên cậu, chẳng để lại gì ngoài Draco trần trụi. Chỉ khi Draco ngừng tranh giành với anh những điều nhỏ nhặt mà bằng lòng cho anh, trao anh tất cả. Bằng lòng yêu anh không giấu diếm.

Vì anh vẫn luôn thèm khát tất cả ở cậu, dù là những điều nhỏ nhặt nhất.

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s