Nhu cầu bị sỉ vả

Author: jeffgangfan

Word count: 12,668

Disclaimer: This work is based on characters and situations created and owned by J.K. Rowling, various publishers including but not limited to Bloomsbury Books, Scholastic Books and Raincoast Book, and Warner Bros. Inc. No money is being made, no copy right or trademark infringement, or offense is intended.

 

 

 

 

 

 

 

 

“Potter là một người hùng.” Tôi nói với chất giọng tôi sẽ dùng để nói câu” mặt trời mọc đằng Đông” hay “Draco Malfoy cong hơn cả cầu vồng.”

“Vậy thì tiêu chuẩn của cưng quá thấp rồi, Draco yêu.” Pansy đảo mắt. “Cưng định mang người hùng ấy về làm tượng thờ à? Nói điều gì mình chưa biết ấy chứ.”

 

 

 

Nhu cầu bị sỉ vả

 

“Tao cứ nghĩ Ginny sẽ không như vậy, mày hiểu chứ?” Potter thở dài não nề. Chẳng hiểu sao tôi không có hứng chọc ghẹo hắn như xưa mà chỉ gật đầu lơ đãng để hắn tiếp tục kể lể về cô bạn gái cũ. “Cô ấy đã biết tao từ hồi học năm thứ hai, tại sao lại không thể bỏ qua mấy chuyện anh hùng tào lao đó? Tao không muốn Ginny phải rón rén rồi thận trọng với tao trong chuyện tình cảm kiểu đấy. Thậm chí, chia tay rồi cô ấy cũng chẳng bực tức gì với tao, mà lại quay sang đổ lỗi cho bản thân mình. Thế là thế nào!?”

“Ui giời, Potter tội nghiệp.” Tôi quay sang nhìn thằng ngốc bốn mắt bên cạnh. Cũng là thằng ngốc ấy đã tìm đến tôi để tâm sự gần hai năm nay, kể cả khi tôi chẳng thông cảm cho hắn chút nào. “Mày kì vọng vậy vào nó là sai rồi. Con bé Weasley chẳng phải là đã được mày cứu mạng ngay năm học đầu tiên của nó hay sao? Mày xem, mày ấn tượng thế nào với Dumbledore thế nào để rồi suốt ngày răm rắp nghe lời lão ấy? Nếu Dumbledore mà là một nữ phù thủy trẻ trung và nóng bỏng thay vì là cụ ông râu rậm thì tình cảm của mày có khi không phải là tình cảm thầy trò thuần túy đâu.”

Potter bật cười rồi gãi đầu ngẫm nghĩ “Giờ mày nói thế, tao thấy cũng đúng. Nhưng mà Dumbledore không cần phải trở thành phụ nữ đâu. Trẻ trung và lực lưỡng là được rồi.”

“Gì, gì chứ!?” Tôi suýt phun ngược ngụm Bia Bơ vừa uống trở lại vào cốc. Potter nhìn tôi chế giễu nhưng không hề ác ý. “Mày cũng thích đàn ông? Sao giờ mới đề cập tới chuyện này thế?”

“Cũng không phải chuyện gì quan trọng lắm đâu.” Potter nhún vai, trước khi nâng ly lên uống và chắn ngang ánh nhìn cáo buộc của tôi với đáy cốc của hắn. “Giờ thì mày biết rồi đó.” Hắn đặt ly xuống.

Hai năm. Hai năm tâm sự mỏng dày đủ kiểu mỗi tối thứ Sáu và giờ tôi mới biết Potter “ăn tạp”. Thằng quỷ mắt xanh này có ngày sẽ làm tôi đột quỵ mất. Hắn đáng lẽ có thể nhắc tới giới tính của mình khi tôi thú nhận tôi đang qua lại với Lee năm ngoái. Không, không phải Lee Jordan, mà là Marc Lee. Nghĩ lại, một tên trai thẳng mà chịu lắng nghe tôi, một đàn giai, kể lể về vấn đề tình cảm với một đàn giai khác mà không rùng mình thì cũng chẳng “thẳng” lắm đâu. Lúc đó, tôi nghĩ Potter cảm kích việc tôi là người duy nhất đối xử với hắn như thể hắn là người bình thường nên mới chịu khó như vậy.

Tất cả những người thân của hắn đều bị cuốn vào vòng xoáy xoay quanh vai trò nguời hùng số phận đã dáng lên đầu Potter kể từ khi hắn chỉ là một đứa trẻ. Chính xác thì không phải ai cũng hâm mộ Potter, nhưng hầu hết mọi người đều bị ảnh hưởng bởi chiến công của hắn, theo lời Potter. Bạn bè cùng khóa từ Hogwarts không thật sự thẳng thắn với hắn như trước, Granger thì luôn kì vọng hắn phải gánh vác thêm nhiều trọng trách mới trong việc cải cách Bộ Pháp thuật trong khi bạn trai cô ta, Weasley cao kều thì đang trải qua khủng hoảng suốt hai năm nay từ việc mất anh trai cho đến việc không còn đam mê nghiệp Thần Sáng như xưa. Chỉ còn Weasley mẫu hậu và Lovegood là vẫn chẳng hề thay đổi kể từ khi chiến tranh kết thúc. Chẳng hiểu sao, thay vì hai người đó, Potter lại hẹn gặp tôi ngay sau những phiên tòa tội phạm chiến tranh để tán gẫu mà không màng tới vẻ mặt sững sờ của tôi. Cứ như vậy, tối thứ Sáu chúng tôi gặp nhau thành lệ.

Và tôi, đích thị là phường cơ hội, đã lợi dụng nhu cầu bị sỉ vả (được đối xử bình thường, theo lời Potter) của hắn để vực dậy sau chiến tranh. Nhờ hắn mà giờ tôi có việc làm tại cửa hàng Dược thuốc trên hẻm Xéo chỉ với điều kiện không được ló mặt ra khỏi phòng Điều chế. Mức lương của một thợ chế dược có trình độ như tôi đủ để trang trải chi phí cho cả Mẹ và tôi dù phần lớn tài sản đã bị tịch thu xung công quỹ. Việc luôn xuất hiện cùng Potter trên mặt báo tại chỗ ngồi quen thuộc trong quán Vạc Rò phần nào khiên công chúng tin rằng tôi và Mẹ xứng đáng được Potter minh oan tại tòa. Cuộc sống cải thiện và dần ổn định, tôi cũng không còn dằn vặt bản thân về tội lỗi mình đã gây ra trong chiến tranh nữa.

Cho đến khi tôi phải lòng Potter. Khốn kiếp.

Bạn có biết câu “gần mực thì đen, gần đèn thì sáng” không? Câu đấy không thể áp dụng cho trường hợp của tôi được. Potter gần gũi tôi nhưng hắn không hề bị tha hóa, không như những gì Skeeter phỏng đoán trong những bài viết nhảm nhí của mụ. Tệ hơn, tôi lại dần nể phục (có chết tôi mới dùng từ “thần tượng” cho Potter nhé!) chàng trai với dáng người thấp gầy đang gồng mình để thực hiện những điều hắn cho là nghĩa vụ của hắn dù có mệt mỏi thế nào đi nữa. Hắn lập quỹ từ thiện, tham gia sự kiện của giới thượng lưu pháp thuật (những kẻ cơ hội mới nổi thời hậu chiến) cốt để thúc đẩy đổi mới cho chính trị Pháp thuật Anh quốc. Dù hắn có ghét phải giao lưu và tiếp xúc với những kẻ giả tạo, dù hắn  phải sử dụng nhiều chiêu trò lố bịch, Potter chỉ gượng cười mỗi khi tôi hỏi vặn hắn, nói rằng Granger là một người vô cùng thuyết phục.

Còn tôi, tôi thì như bất kì vật thể nào khi đứng bên cạnh một ngọn đèn rực cháy như hắn, cái bóng của tôi in một màu đen mực rõ ràng trên mặt đất. Ở bên hắn, những tội lỗi từ quá khứ tôi tương phản rõ rệt với những nỗ lực hiện tại của hắn. Ở bên hắn, tôi ý thức rõ hơn bao giờ hết về bản chất tội phạm chiến tranh của mình, về việc đã nhúng tay vào những điều ghê tởm ra sao. Những điều hắn buộc phải phạm vào, chẳng hạn như lần hắn dùng Lời nguyền không thể tha thứ với Carrow, thì cũng chỉ vì lẽ phải. Còn những lần tôi thét ra một lời nguyền nào đó thì đều bị nỗi sợ bóp chặt lấy họng, khiến tôi không thở nổi. Thậm chí vài lần không thể thực hiện được.

Không chỉ thế, ở bên Potter còn khiến lục phủ ngũ tạng tôi mềm oặt, toàn thân bỗng chẳng còn sức lực. Yếu ớt tựa như con mồi đã ngấm độc, chỉ chờ bị xé xác.

Ở bên hắn, tôi hiểu rõ mình yếu đuối ra sao và lại càng trở nên yếu đuối hơn nữa.

“Tao ước gì mình biết sớm hơn một chút.” Tôi buột miệng sau ngụm rượu thiêu đốt nơi đầu lưỡi.

“Để làm gì?” Mắt Potter sáng lấp lánh. Chúng như hai ánh ma trơi xanh rờn, thúc giục tôi hành động.Làm gì, tôi không biết nữa.

“Tao không biết nữa.”

Tối đó, Potter Độn thổ kép cùng tôi đến trước cửa căn hộ nhỏ và chỉ rời đi khi cửa trước đã đóng lại phía sau tôi.

❤ ❤ ❤

“Nó có tình ý với cậu chứ sao.” Pansy nói vọng lên từ phía sofa, nơi cô nàng đang chiêm ngưỡng thân hình chàng Truy thủ mới nhất của đội Holyhead Harpies. “Ginny Weasley là một con phò may mắn. Xem này, ngày nào cũng tập luyện cùng một anh “ngon giai” như vậy ư, trong khi mình phải thay tã cho người già ở Thánh viện Mungo.”

“Bao giờ cậu ngồi vững trên chổi đi thì hẵng mong được thế. Hơn nữa, chắc cô nàng Truy thủ còn đang buồn sau vụ chia tay với Potter.” Tôi đập một quả trứng vào chảo. Phong cách điển hình của Pansy là ghé thăm người khác khi chưa ăn sáng và nằm ườn để chủ nhà phải nấu hộ. Chủ nhà đó đã là tôi gần hết những ngày thứ Hai tháng này.

“Hmmm…ở Potter có điều gì mà nó phải bỏ qua một cầu thủ Quidditch đẹp lồng lộng như vậy suốt bao lâu nay?” Pansy chuyển sang  ngắm nghía bộ móng vừa cắt tỉa gọn gàng. Kể từ khi trở thành tình nguyện viên ở Thánh viện, cô nàng đã từ bỏ hẳn việc sơn sửa móng tay cầu kì. Hầu hết các Slytherin năm chúng tôi đều chịu lý lịch xấu vì sự cấu kết của gia đình với đồng bọn Chúa tể Hắc ám. Một số người may mắn thì tự kiếm được việc làm như tôi và Blaise, người đang huấn luyện và phối giống cú đưa thư tại Soho. Số còn lại thì vật lộn với những công việc tầm thường nhất mà cả bọn gia tinh cũng làm được.

Tôi luôn nghĩ Pansy có thể lựa chọn một con đường dễ dàng nếu nàng chịu tuân theo sự sắp đặt của cha mẹ và cưới một nam phù thủy Thuần khiết nhưng Pansy thời hậu chiến là một Pansy độc lập và nổi loạn. Bạn tôi “còn lâu mới nghe lời chính những người đã đẩy cả gia đình vào cảnh lầm than” và giờ thì Pansy đang đi cọ bô cho Sảnh dưỡng lão. Nhưng tôi nghĩ sớm muộn gì thì nàng cũng sẽ tìm được việc thôi. Những Slytherin chúng tôi vốn giỏi xoay sở và Pansy là một trong những người giỏi nhất.

“Potter là một người hùng.” Tôi nói với chất giọng tôi sẽ dùng để nói câu” mặt trời mọc đằng Đông” hay “Draco Malfoy cong hơn cả cầu vồng.”

“Vậy thì tiêu chuẩn của cưng quá thấp rồi, Draco yêu.” Pansy đảo mắt. “Cưng định mang người hùng ấy về làm tượng thờ à? Nói điều gì mình chưa biết ấy chứ.” Tôi rắc chút muối vào vầng mặt trời nho nhỏ trong chảo mình. Nó là quả trứng cuối cùng trước khi bữa sáng hoàn thành.

Tôi nghĩ đến mái tóc rối bù của Potter, những lọn tóc xoăn tít và thỉnh thoảng vểnh lên sau đầu hắn. Tôi nghĩ đến đôi mắt sáng luôn bị lu mờ bởi cặp kính tròn to đùng, đến chiếc răng cửa bị mẻ một tí tẹo gần khóe môi trái của hắn. Tôi nghĩ đến đôi bàn tay gân guốc, bàn tay trái có hai dòng chữ trăng trắng trên nền da ngăm ngăm khỏe khoắn. Tôi nghĩ đến đôi vai ngày càng mạnh mẽ và hai bắp tay đang dần ních chật tay áo của những chiếc sơ mi cũ hắn hay mặc. Đến khuôn mặt thường ngẩng lên nhìn tôi vì Potter không thể cao lên dù chỉ hai inch nữa, sau bao nhiêu năm phải nằm trong hầm tủ dưới cầu thang. Đến nụ cười vểnh lên tinh nghịch hắn ném cho tôi mỗi khi ánh nhìn của tôi lưu lại trên vồng ngực hắn quá lâu.

“Hắn rất chú tâm và có trách nhiệm với những việc hắn làm, cho dù hắn có căm ghét việc đó.” Tôi xúc gọn trứng ra đặt cạnh thịt xông khói rồi mang tới bàn ăn. “Thử tưởng tượng một người như thế chăm sóc cậu, người mà hắn yêu thương hết mực, thì sẽ tuyệt đến mức nào nữa?”

“Có người cũng đã suy nghĩ đến mức tương tư ấy nhỉ?” Pansy nhìn tôi đầy hàm ý. Trước sự ngơ ngác của tôi, cô nàng tặc lưỡi một cách vô duyên. “Cậu thích Potter, Potter thích cậu, tiến tới luôn đi. Cứ như thế này mãi thì sẽ chẳng khác gì một bộ phim truyền hình dài tập không cho đôi chính tỏ tình vì sợ giảm lượt xem.”

“Hâm! Nếu có tình ý thì Potter đã nói hắn lưỡng tính từ trước rồi. Với cả, cậu vừa nói một tràng tạp nham gì vậy?” Phim truyền hình là gì????

“Không có gì, tỏ tình đi. Đừng có cãi, tớ không muốn vừa nhai vừa nói đâu.” Pansy xúc ngay trứng vào miệng. Tôi thở dài rồi lật báo ra xem. Longbottom vừa trở thành Giáo sư Thực vật học trẻ nhất của Hogwarts. Hôm nay là thứ Hai. Chưa gì tôi đã mong thứ Sáu sẽ đến thật nhanh.

❤ ❤ ❤

Thứ Sáu cuối cùng của tháng Tư đã tới và tôi mặc chiếc áo đẹp nhất của mình. Tôi sẽ tỏ tình với Potter.

Sau một tuần chờ đợi, tôi nghĩ mình không có gì để mất. Pansy thường nói đúng và nếu Potter thực sự quý tôi thì dù có không thể đáp trả, hắn cũng sẽ  không phản ứng thái quá. Và nếu hắn cũng có tình cảm với tôi, thì tôi không dám mơ tưởng tới những điều sẽ xảy ra sau đó.

Potter đến sớm và đã gọi ngay hai cốc Bia Bơ khi tôi vừa bước vào. Cuộc đối thoại giữa chúng tôi vẫn diễn ra như thường nhưng những dự định về điều tôi sắp làm cứ chen lấn vào dòng suy nghĩ, khiến tôi nói chuyện lan man hơn mọi khi. Cuối cùng, tôi đành để Potter kể về phản ứng của tất cả mọi người trước việc hắn chia tay Ginerva Weasley và im lặng ngồi nghe, không muốn Potter phải chịu đựng thêm một câu chuyện tầm phào về phong cách thời trang toàn những màu đối nhau chan chát của ông chủ cửa hàng Dược nữa.

“Hermione bảo tao thử dịch vụ tư vấn tình cảm nhưng tao thấy không còn gì để bàn cãi nữa. Rõ ràng là tao đã hiểu rõ vấn đề giữa tao và Ginny là gì, chứ có phải là cần trợ giúp hàn gắn nữa đâu.”

“Granger lo lắng thì cũng dễ hiểu thôi. Weasley cá- Ginerva sát cánh bên mày lâu như vậy thì chỉ có khuyết điểm là vẫn còn thần tượng mày thôi. Nó sẽ là một trong số ít những người sẽ không lợi dụng danh tiếng của mày.” Không như tao, một giọng nói vang lên trong tâm trí tôi. Tôi phớt lờ nó.

“Sao mà phải tiêu cực thế. Tao thấy mấy đứa năm mình cũng được mà. Tụi nó cũng từng ở trong Đội quân của Dumbledore, chắc chắn sẽ không có chuyện lợi dụng hay gì đó đâu.”

“Hmmm, loại đám trai thẳng ra thì mất khoảng 9 người, loại Finnigan và Thomas vì tụi nó đang cặp với nhau. Ngoài ra thì chưa tính những người đã mất, coi như gần hết đám nam sinh. Chưa kể Zacharias Smith và Ernie Macmillian thì không phải là loại người có thể tin tưởng được với mức độ thị phi của tụi nó. Còn các cô gái kia thì nửa số đã là hoa có chậu. Bỏ cả những người đã từng hẹn hò với mày như là  Chang, Patil, Weasley và Lovegood thì coi như gần hết. Chỉ còn một nàng Ravenclaw nói giọng Pháp đã phản bội bọn mày cho Umbridge biết thôi.”

“Tao đã bao giờ hẹn hò Luna đâu!?” Potter la lớn, hai tai hắn đỏ ửng lên.

“Tao thấy mày và con bé dính với nhau suốt năm thứ Năm còn gì.” Tôi đảo mắt. Ngày đó, tôi chọc ghẹo Lovegood chỉ vì căm tức việc nó hay đi với Potter, đồng thời muốn Potter phải khổ sở vì đã khiến Cha phải vào ngục. Bình thường Lovegood không phải là một đối tượng đáng để gây hấn, sự bình tĩnh của nó thường làm tôi tụt hứng. Trong khi đó thái độ tức tối của Potter thì như thêm dầu vào lửa để tôi công kích hắn.

“Ngoài mái tóc màu vàng kim thì Luna không thuộc vào tuýp người của tao.” Potter bâng quơ nói, ngón tay hắn vẽ lên bàn những nét nguệch ngoạc từ vòng nuớc ngưng tụ duới đáy ly bia. Hi vọng cháy lên trong tôi, lan tỏa hơi ấm ra khắp người.

“Mày vừa tự loại luôn đối tượng cuối cùng rồi, Potter.”

“Nhưng cũng chẳng quan trọng, tao không muốn đến với ai vào lúc này cả.” Và như thế, Potter dập tắt ngọn lửa hi vọng, tôi bất giác rùng mình. “Quá sớm để nhảy tiếp vào một mối quan hệ, đúng không?”

Nếu dự định tỏ tình của tôi là một trái Snitch thì tôi vừa tự nguyện buông tay để nó bay về một cõi thật xa.

Tối đó, tôi Độn thổ thật nhanh trước khi Potter kịp bước lại.

❤ ❤ ❤

“Pans, tất cả là tại cậu.” Tôi than vãn. Pansy không trả lời, lần đầu tiên chăm chú với quyển sách nấu ăn như vậy. Hôm nay cô nàng làm Quiche cho tôi để an ủi cho kế hoạch đã thất bại từ trong trứng nước. “Mình đã bị lay chuyển tâm can vì những lời huyễn hoặc của cậu đấy.”

“Mình chỉ có nói ra sự thật hiển nhiên thôi, cậu làm gì với những thông tin đó là việc của cậu.” Pansy rắc chỗ pho mát Parmesan cuối cùng của tôi lên bánh trước khi bỏ lò. Tôi nhận ra trên cổ tay nàng có một chiếc vòng bạc mảnh mai đang ánh lên dưới tia nắng lẻ loi từ khung cửa sổ gần kín rèm trong bếp. Bạn thân của tôi đang ngâm nga một bài hát, lần đầu tiên kể từ khi rời Hogwarts tôi thấy nàng làm thế. Chưa kể, hôm nay nàng còn đặc biệt tốt bụng với tôi.
“Pansy Pucey Parkinson, cậu đã tán đổ được ai rồi, khai mau.”

“Hmmmm, chàng Trưởng khoa mới được bổ nhiệm của khoa Tổn thương vì Bùa chú có vẻ như đã phải lòng tớ.” Cô nàng chớp chớp mắt thật ngây thơ, và tôi có thể đã bị lừa nếu không phải bạn thân của Pansy từ hồi cả hai còn đóng bỉm.

“Việc cậu đi làm tình nguyện viên ở Thánh viện là vì mục đích này á? Đồ bò cái!” Tôi cười phá lên. Pansy cũng có nhắc tới vài người, trong đó tôi nhớ rằng có một chàng trai đã chuyển trường đến Beaubaxtons trong hai năm cuối của chiến tranh Hắc chúa tể. Vì không biết đến việc Pansy từng định bán đứng Potter cho Chúa tể Hắc ám, cậu ta là người duy nhất ở Thánh viện trò chuyện với Pansy. Biết bao lâu cô nàng chịu đựng những cụ ông cụ bà khó tính cùng mùi nước xịt phòng oải hương đã hết hạn hóa ra vì nam nhân này sao? “Hắn từng ở Nhà nào? Đừng nói là Hufflepuff đấy nhá.”

 

“Thế thì đã sao!?” Pansy đóng cửa lò mạnh hơn cần thiết. “Mình chỉ cần biết là chị gái tên này đang có ý định mở một cửa hàng thời trang nhưng chưa có đủ thợ và chuyên gia thiết kế thôi.”

Tôi gật đầu, đẩy hũ đường lại bên cạnh tách trà mới pha của cô nàng. Pansy thường thiết kế trang phục cho nhóm chúng tôi trước mỗi sự kiện của Hogwarts và khéo tay đến mức Greg và Vincent trông bảnh bao hơn cả đám nam sinh từ các nhà khác. Hai chị em nhà Greengrass thường đặt hàng với Pansy mỗi khi diện kiến các nam phù thủy Thuần khiết dưới sự sắp đặt của cha mẹ họ. Trên dưới năm bộ áo chùng của tôi đều đã được cô nàng chỉnh sửa mấy năm nay, tôi cũng không cần phải lo về việc sắm thêm đồ mới với hầu bao đã khiêm tốn đi rất nhiều so với trước đây.

“Pans, hắn không nghi ngờ gì chứ?”

“Không, hắn nghĩ mình chỉ là có một nàng Slytherin đang tình nguyện phục vụ cho khu dưỡng lão khi Viện thiếu nhân lực với sự chân thành từ đáy lòng mình thôi.” Pansy thở dài. “Tên ngốc tội nghiệp.”

“Nhưng cậu làm ở đó trước khi hắn trở về từ Paris.” Tôi nhún vai. “Cũng không ngốc lắm, tên đó ấy. Hắn chỉ tình cờ xuất hiện đúng chỗ và đúng thời điểm thôi.” Tôi biết Pansy không đủ nhẫn tâm để lừa tình người khác như cách mà Olivia Zabini áp dụng để giàu lên sau mỗi cái chết của những người chồng ngoại quốc đã đem lòng yêu bà ta mê mệt.

“Nếu thế thì sao?” Pansy liếc chiếc vòng trên tay.

“Nếu thế, lỡ như cậu cũng có cảm tình với hắn ta thì cũng không có vấn đề gì.”

Chúng tôi im lặng chờ đợi bữa sáng trong căn bếp nhỏ bé, u ám. Tia mặt trời lẻ loi kia cũng đã biến mất khi một chùm mây lừng lững trôi qua, che lấp mặt trời. Chẳng biết từ bao giờ, chúng tôi lại phải sợ hãi việc mình yêu thương một ai đó đến vậy.

❤ ❤ ❤

“Thứ Sáu tuần sau là sinh nhật Dean, cậu ấy định tổ chức ở đây. Mày cũng tham gia cho vui.” Potter chạm nhẹ vào khuỷu tay tôi. Tôi hít nhanh một hơi. Tuyệt thật, bây giờ một cử chỉ nhỏ từ hắn cũng khiến tôi muốn tan chảy. Còn gì bẽ mặt hơn nữa không?

“Để rồi bị bao vây bởi bè lũ Gryffindor bọn mày à, tao xin kiếu.” Tôi quơ dĩa cắm một miếng khoai tây đưa lên miệng thì thấy Potter nhìn mình, khuôn môi kia ẩn hiện trong biết bao giấc mộng nhoẻn cười tinh nghịch.

“Mày vẫn còn giữ quan điểm về các Nhà ư? Hơi trẻ con đấy.” Potter nhướng mày. Tôi dịch bàn tay mình xa ra đôi bàn tay gân guốc kia, không muốn gần gũi hắn sau câu nói đó. Ừ thì, có lẽ tôi vẫn giữ thành kiến về các Nhà đấy, nhưng chẳng phải bao người vẫn còn thù hằn Nhà Rắn chúng tôi sao?

Tôi biết tôi không bao giờ trở lại được quãng thời gian trước đây khi mà gia tộc Malfoy bước đi đầy kiêu hãnh, những ánh nhìn đố kị của biết bao kẻ thường dân bám víu mép áo, gót giày chúng tôi. Tôi cũng không còn thương nhớ những ngày còn là một thằng ranh ngu ngốc và hèn nhát, một thứ “thùng rỗng kêu to” rẻ mạt. Nhưng tôi mong đến một khoảnh khắc khi tôi không còn phải dùng bùa Ngụy trang chỉ để đi chợ, khi tôi không cần phải giấu mặt trong phòng pha chế mỗi giờ giải lao khi đám thợ khác tụ tập ăn uống, khi tôi không cần phải gỡ tay áo xuống dù đang pha chế.

Tôi thường gác tay lên trán hằng đêm để nhớ lại những ngày tôi có thể uống trà với Mẹ mà bà không hối hận quyết định đã cứu Potter gần hai năm về trước để con trai bà có thể đi lại tại Hẻm Xéo mà không bị dính bùa Nguyền, bị phỉ nhổ. Những lúc bà không cần phải nâng tách trà lên miệng mỗi lần nghẹn lời khi nói về Cha, người không bao giờ hồi âm những lá thư của bà từ trong ngục nữa. Tôi muốn đi sắm thêm quần áo cho Mẹ mà không cần phải nhịn ăn, bỏ bữa.

Tôi ước gì mình có thể ngắm nhìn dáng hình tuấn tú khi đi ngang qua những người xa lạ mà không bị khinh miệt. Tôi ước gì mình có thể ngồi cạnh Potter như một người hắn có thể quang minh chính đại yêu đương, chứ không phải như con chó ghẻ hắn phải cưu mang.

Tôi mơ đến một ngày những định kiến này sẽ biến mất nhưng những gì đã xảy đến với tôi cũng đã bắt nguồn từ chuỗi định kiến đã có từ hàng trăm năm trước. Tôi kẹt trong một vòng xoáy tàn nhẫn bản thân không thể thoát ra. Tôi biết có những kẻ đang gồng mình bơi ngược dòng, những người như Granger như Potter đấu tranh biểu tình mỗi sáng Chủ nhật vì quyền cho Người Sói và những sinh vật khác; họ chiến đấu vì những người thân yêu của họ. Nhưng tôi vốn là một kẻ hèn nhát, thậm chí còn không thể gắng gượng vì sự tồn tại rẻ rúng của chính mình.

Nên tôi chỉ gật đầu trước câu bình luận của Potter. Cả buổi, Potter độc thoại và tôi không thể mỉa mai hắn dù là một câu. Hắn lo lắng và muốn đưa tôi về sớm. Trước cửa căn hộ, Potter đưa tay lên trán tôi và tôi để hắn làm thế, chất cồn trong rượu không thắng được những suy nghĩ u uất trước đó để khiến tâm trí trở nên kích động. “Mày ổn không? Dạo này, mày xuống sắc quá,”hắn hỏi tôi thế, bàn tay kia trượt xuống, vuốt nhẹ qua gò má tôi “Hay là tao ở lại với mày đêm nay? Để chắc chắn mày không trúng ngải hay sao đó?” Hắn nhún vai, một hành động tôi có thể đoán trước vài giây vì nó rất điển hình, rất Potter.

Trái Snitch lấp ló qua những áng mây trên bầu trời, ánh vàng của nó thật thu hút. Nhưng tôi chẳng hề bay lên, cây chổi nằm lặng yên dưới đất. Tôi lắc đầu, không dám mở miệng từ chối.

“Thứ Sáu tuần tới, nhé?” Không muốn hắn thất vọng vì lòng tốt không được chấp nhận, tôi đành hứa hẹn dù trong lòng nao lên lo lắng.

“7 giờ.” Potter cười thật tươi. Đêm hôm đó, tôi cố gắng không nghĩ tới làn môi hoàn hảo ấy nhưng rồi vẫn thấp thoáng thấy nó trong mơ, dịu dàng áp lên cổ mình sau những nụ hôn uớt át.

❤ ❤ ❤

“Cậu không cần đi với chúng nó, lũ mất dạy!” Pansy rít lên, lôi tôi ra khỏi cửa sau cửa hàng Dược thuốc. Tôi với tay ra sau, trùm vội mũ áo choàng che khuất mái tóc màu vàng Malfoy nổi bật. Tiếng cười từ bên trong tòa nhà vẫn len lỏi ra ngoài, không thể bị bít kín bởi cánh cửa kim loại nặng nề. “Hôm nay cậu có hẹn ăn tối với mình!”

“Mình có định đi ăn với ai khác ngoài cậu đâu, Pans.” Tôi từ tốn xoa dịu cơn giận của cô bạn thân. Pansy vốn luôn bảo vệ tôi, từ thời lũ công trắng trong Phủ còn đuổi theo hai đứa quanh vườn, khiến lũ trẻ chúng tôi cong mông lên chạy. Tôi nhe răng với cô nàng; có những chuyện gần như là bất biến.

Pansy ghé qua chỗ tôi làm để cùng ăn với nhau mỗi tối thứ 5, một thói quen mới hình thành hai tháng nay vì cô nàng được về sớm. Tôi cũng không phản đối gì, dạo này Pans nấu ăn rất lên tay và cô nàng cũng không bòn rút chạn đồ ăn của tôi vô tội vạ như trước nữa. Có lẽ công việc ở Le Petite Beau đang tiến triển tốt đẹp.

Hôm nay, trước khi tôi chuẩn bị ra về thì một cô gái trong đội thợ pha chế khều tôi lại.

“Anh có muốn đi ăn với chúng tôi không? Có một quán ăn Ý vừa mở ở cuối Hogsmeade, chỉ cần qua một trạm Độn thổ là được.Vậy ý anh thế nào, Malfoy?”

Tôi đơ người, không biết phải trả lời thế nào. Hiếm khi đám thợ cùng làm thèm nhìn tôi thẳng vào mặt lấy một lần, giờ lại có người mời tôi đi ăn. Có lẽ, mọi chuyện cũng đang dần đổi thay?

“Tôi-”

“À, khoan đã,” cô gái khép hờ mắt, nở một nụ cười thật tươi. Một nụ cười dần trở nên ác ý từng giây một,” anh có định trả tiền cho tất cả bọn tôi không? Vì đi với Tử  thần Thực tử thì phải trả thêm kha khá mới vào ăn được đấy.”

Tiếng cười rộ lên từ xung quanh, theo sau là thứ ngôn từ tục tĩu từ đám đàn ông phía sau.Tôi quay đầu lập tức định ra ngoài thì thấy Pansy đang đứng ngay ở lối vào, đũa thần đã chĩa thẳng mặt cô thợ kia. Trên trán bạn tôi đã nổi cái mạch máu thường thấy mỗi khi tức giận.

“Sao thế, đừng nói là Draco Malfoy núp váy đàn bà đấy nhá!” một thằng ranh khác cũng chêm vào, hình như là học duới tôi một năm. Pansy nheo mắt, vẩy đũa nhưng tôi kịp đẩy trật hướng bay của lời Nguyền đó đi.

“Thôi, thôi mình ra ngoài đi kìa!” tôi nói vội, lôi bạn tôi ra cửa. Đằng sau chúng tôi, một cái vạc lủng trên kệ bắt đầu tan chảy xèo xèo trước sự kinh hãi của cả đám người trong đó.

Nhưng rồi khi chúng tôi sập cửa lại sau mình, tiếng cười chế nhạo vẫn còn bám theo gót giày cả hai mà không chịu dứt.

❤ ❤ ❤

31/8 là một ngày thứ Sáu. Nó cũng là một tháng kể từ ngày sinh nhật Potter. Tôi nhận ra Potter rủ mình đến sinh nhật của Dean Thomas, nhưng lại không đề cập gì đến tiệc sinh nhật của bản thân khi tôi chúc hắn sinh nhật vui vẻ một tháng trước.

Tôi nghĩ Pansy sai rồi.

Tôi không thể hiểu Potter đã nghĩ gì nữa.

Nhưng tôi vẫn chọn một chai Elf’s wine 25 năm kịp tẩu tán được ra khỏi hầm rượu phủ Malfoy trước khi Bộ Hành pháp Pháp thuật tịch thu tài sản làm quà tặng cho người bạn học tôi chẳng hề thân thiết. Tôi còn nghe lời Pansy mặc trang phục Muggle lần đầu tiên trong đời, một chiếc quần jean đen hơi quá bó cùng áo Oxford màu trắng kem.

“Pans, cái quần này có hơi quá chật không?” Tôi đỏ mặt khi thứ vải dai dai ấy ôm gọn đằng sau tôi như thể đang mặc tất chân của phụ nữ. Trông như chẳng hề mặc gì, chiếc quần chẳng khác gì được vẽ lên đôi chân vậy.

“Draco yêu, cậu chẳng hiểu thế nào là “tốt khoe xấu che” hay sao? Mông căng đét thế này phải khoe ra chứ.”

“Áp dụng câu đấy thì cậu suốt ngày phải che mặt thôi.”

“Hư quá,” Pansy vẫy tay tạm biệt trước khi Floo đến nhà chàng tình nhân Hufflepuff “may mắn nhé.”

 

 

Đám Gryffindor tụ tập ở góc trái trong cùng của quán Vạc Rò, từ góc ấy có thể nhìn thấy vị trí tôi và Potter hay ngồi. Tôi nhận ra mái tóc vàng của Lovegood và đôi tai lớn của Longbottom. Thomas vẫn vô địch về chiều cao trong đám con trai của Gryffindor, bên cạnh là Finnigan đang quàng tay qua hông cậu ta. Nhưng một trong hai chị em Patil kịp nhìn thấy tôi và thốt lên“Ôi trời, Draco Malfoy đang mặc đồ Muggle kìa.”

“Gì cơ!?” Đằng sau tôi cất lên một giọng nói quen thuộc, tôi thường nghe thấy mỗi khi cô ta phát biểu trên Quảng trường. “Không thể nào, Malfoy, đúng là mày rồi.”

Granger. Bên cạnh là Potter và Weasley. Thằng tóc đỏ kia há hốc mồm, cái huy hiệu Phù Thủy Kì Quái Weasley đeo trên áo hắn cũng đang đeo chung biểu cảm đó. Potter tròn mắt nhìn tôi, kính của hắn trễ xuống sống mũi và tay hắn suýt thì buông rơi áo choàng Thần Sáng đang cắp bên hông.

“Ừm…Potter?” Tôi lúng túng gọi hắn. Tôi thực sự bị bao vây bởi bè lũ Gryffindor từ tứ phía ở đây và Potter thì chẳng giúp gì cả. “Đây là cách mấy má Gryffindor chào hỏi người khác đó hả?”

“Ờm, mấy bồ” Potter gãi đầu “sẽ không phiền nếu Malfoy cùng tham dự với mình chứ?”

Lạy Merlin và những chiếc quần lót ngu xuẩn của ông ta, Potter chưa nói trước với bạn của hắn ư?

“Đương nhiên rồi, Harry. Càng đông thì càng vui mà.” Thomas mở lời cùng lúc với khi Weasley gào lên , “Nhưng đó là Malfoy!”

“Mình vẫn hay hẹn Malfoy mỗi tối thứ Sáu mà. Skeeter đăng báo đầy còn gì.” Potter nhún vai. Tôi không thể rời mắt khỏi Weasley, hắn trông như sắp ếm bùa tôi đến nơi rồi.

“Bồ mời hắn đến ăn với chúng ta! Với tụi mình.” Weasley phản đối gay gắt. Hắn đã xuống sắc rất nhiều, hai quầng mắt nổi bật trên làn da nhợt nhạt lốm đốm tàn nhang. Mái tóc đỏ trông như chưa gội lại rối tung lên mỗi khi hắn cào tay qua đầu. Tôi nhận ra đây là cử chỉ thường thấy ở Potter, trong lòng bùng lên một sự ghen tức đã nảy mầm từ khi cái bắt tay năm Nhất bị từ chối. Chúng nó thân đến mức đã nhiễm cả cử chỉ của nhau còn tôi thì tuyệt vọng trong việc cố gắng trở thành một phần trong cuộc sống của Potter. Tự nhiên tôi hiểu vì sao Potter không mời tôi đến sinh nhật hắn: hắn vẫn luôn coi trọng Weasley và Granger hơn tất cả. Còn tôi thì chẳng là gì hết.

“Malfoy đang mặc đồ Muggle.” Granger lặp lại, giật mình khi Weasley quay phắt sang cô ta.

“Điều đấy thì có gì vui mà em phải trầm trồ vậy, Hermione!?” Hắn gắt lên. Granger cau mày, môi run run như mỗi lần cô ta chuẩn bị tranh cãi về quyền bình đẳng cho Gia tinh thời S.P.E.W còn hoạt động trong khuôn viên trường.

“Anh không thấy sao, Ronald? Malfoy đã thay đổi rồi! Tất cả mọi thứ đều thay đổi! Chiến tranh đã hết rồi!” Mái tóc xù rung lên khi Granger dậm chân, tức tối và tuyệt vọng. Tôi thấy Potter định đặt tay lên vai Weasley nhưng tên tóc đỏ gạt ra. Những người đang ngồi ở bàn tiệc nhìn nhau đầy ái ngại. Dường như đây là một cuộc cãi vã đã xảy ra quá thường xuyên. “Nếu anh cũng chấp nhận thay đổi đi thì tốt biết mấy!”

Granger bỏ chạy về phòng vệ sinh nữ, hai chị em sinh đôi Patil lập tức đuổi theo. Weasley quay sang Potter, người vẫn đưa tay là là gần vai Weasley một cách dè chừng. “Bồ đã nghĩ gì, mời Malfoy đến đây? Bộ bồ quên nó đã làm gì với tụi mình rồi à? Với gia đình mình?”

“Bồ biết nhờ nó và Narcissa, chúng ta mới có thể đứng đây ngày hôm nay chứ?” Potter phản lại, việc nín nhịn vốn không phải là điều hắn có thể duy trì được lâu. Một khi bạn là Cứu thế chủ con mẹ nó rồi, bạn đâu cần phải nín nhịn ai đâu, nhỉ?

“Điều đó không thay đổi được gì cả! Fred vẫn chết và mẹ mình phải uống thuốc an thần mỗi ngày!” Potter dựng mày khi nghe Weasley gào lên như vậy; hắn vẫn luôn nghĩ bác gái Weasley là một trong những người có tâm lý ổn định nhất sau chiến tranh. “Nếu không có lũ Tử thần Thực tử, mọi chuyện đã không như thế này!”

“Mọi người-” Dean Thomas đã lại gần, chạm vào người Weasley thay vì dè chừng như Potter. Chủ xị buổi sinh nhật bị gạt ra thô bạo và Finnigan vội đỡ lấy bạn trai mình, nhìn Potter đầy oán trách.

“Bồ chỉ đang trút giận lên bọn mình vì bồ đang lạc lối!” Potter không hề quan tâm đến việc những thực khách xung quanh đã bắt đầu chụp ảnh, bàn tán. Hắn ta cũng chẳng để ý đến việc bạn bè hắn đang thầm trách hắn ra sao, đặc biệt là Longbottom đang vùi mặt vào lòng bàn tay đầy cam chịu, dường như đã có lịch sử can thiệp vào những rắc rối đến từ Bộ ba Vàng. “Bồ không để bất kì ai giúp bồ cả! Hermione, mình-”

Weasley chỉ tay vào mặt tôi “Bồ gọi thế này là giúp hả!?” Hắn nhìn tôi hằn học. “Chắc mày đang vui lắm nhỉ, Malfoy? Thứ dơ bẩn, sâu bọ-”

Tôi lại gần chỗ Thomas đang đứng cạnh người yêu cậu ta, không dám ngoái lại phía cuộc cãi vã giữa Potter và Weasley “Đây là quà sinh nhật của cậu. Một chai Elf 25 năm. Xin lỗi. Thành thật xin lỗi.”

Thomas định nói gì đó, nhưng Finnigan lắc đầu. Tôi cúi gằm mặt, chỉ dám nhìn liếc sang phía bàn tiệc nơi hai ngọn nến số đã chảy đầy lên mặt bánh, Longbottom và Lovegood đang đeo khuôn mặt đưa đám. “Xin lỗi mọi người. Tôi xin lỗi. Tôi rất xin lỗi.”

Tôi quật sức chạy một mạch ra khỏi quán Vạc Rò, bỏ lại ánh sáng ấm áp phía sau mình. Trời đổ mưa rào, tiếng mưa dội xuống ào ào át đi mọi thứ âm thanh khác trên cung đường ấy. Tôi không dám hi vọng Potter sẽ gọi tôi lại, sẽ đuổi theo nhưng chỉ khi đứng một mình trước cửa căn hộ tôi mới thực sự chấp nhận sự thật cay đắng ấy, đắng như những giọt đang trào xuống mặt tôi. Người ướt lướt thướt vì lúc quẫn trĩ đã quên không Độn thổ như một thằng ngốc, tôi ngồi ở bàn ăn và lãng phí thêm một chai rượu nữa.

Tôi ước mong nhiều điều nhưng không hề quên đi hiện tại. Tôi biết người ta sẽ không thể ngừng căm ghét tôi ngay lập tức. Nhưng điều tôi không ngờ tới, điều tôi chỉ biết khi đang uống rượu một mình vào tối thứ Sáu ngày 31/8 lúc bàn dân thiên hạ còn đang ăn tối, đó là tôi còn phải xin lỗi vì sự hiện diện, sự tồn tại của mình trên cõi đời này.

❤ ❤ ❤

Potter không liên lạc với tôi sáng hôm sau. Tôi không biết chính xác bản thân mình mong đợi điều gì từ hắn, một lời xin lỗi chăng? Nhưng tôi hiểu lối lập luận của Potter: tôi đã đồng ý sẽ có mặt một cách tự nguyện và hắn chẳng việc gì phải xin lỗi nếu như không ép buộc tôi phải đến. Không ngờ, hắn cũng ngừng hẳn mọi liên lạc với tôi luôn.

Potter ngừng xuất hiện tại quán Vạc Rò vào tối thứ Sáu. Tôi cố để không suy nghĩ quá nhiều về sự vắng mặt của hắn dù mỗi khi Pansy rủ tôi đi ăn những tối đó, tôi lại ước gì mọi chuyện vẫn như cũ với tôi và Potter trò chuyện vui vẻ vào cuối tuần.

Sau chuyện không hay hôm sinh nhật Dean Thomas, tôi nhận ra mình chẳng là gì ngoài một kẻ Potter sử dụng để thỏa mãn nhu cầu của hắn. Sử dụng, chứ không phải lợi dụng vì Potter cũng chẳng lừa tôi hay dụ dỗ tôi gì cả. Hắn biết tôi nợ hắn, nợ hắn vì đã giải phóng gia đình tôi khỏi ách thống trị của một tên bạo chúa điên loạn, kẻ chắc chắn sẽ sớm trừ khử cả gia đình tôi để độc chiếm tất cả số tài sản cũng như Phủ để phục vụ cho những âm mưu man rợ của hắn. Tôi nợ hắn vì hắn đã vào trong hàng Dược Asclepius và đồng ý kí tặng cho hai đứa con gái của ông chủ với điều kiện là “bác cho Malfoy làm ở chỗ bác nhé, nếu không còn cần thợ thì có thể yêu cầu cậu ta làm lao công.” Điều ít nhất tôi có thể làm cho hắn là lắng nghe và đôi khi chỉ trích hắn theo mong muốn của hắn. Sỉ vả ư, tôi mà dám à?

Hắn đâu cần Draco Malfoy trò chuyện giải khuây cho hắn. Hắn chỉ cần một người bất kì làm điều đó.

Hắn đâu cần tôi. Không cần tôi như tôi đã lầm tưởng trước đó, sau bao nhiêu tối hắn đưa tôi về.

“Cậu cũng không thể trách hắn được.” Pansy giũa lại móng tại bàn ăn khi tôi rửa bát. Tôi cố gắng phớt lờ cô nàng, những suy nghĩ của bản thân về Potter là đã đủ tệ rồi, không cần thêm bình luận từ bạn tôi nữa. “Cậu chưa hề chủ động với hắn suốt hai năm hẹn nhau những tối thứ Sáu đó.”

“Chủ động được thì mình đã chủ động rồi. Cậu nghĩ hắn sẽ phản ứng thế nào nếu một tên Tử thần Thực tử bệnh hoạn bắt đầu ve vãn hắn nơi công cộng?” Tôi cãi.

“Nếu hắn ghê tởm cậu thì đã không nói cho cậu về giới tính của mình để tạo điều kiện cho cậu rồi.

“Có lẽ hắn ghê tởm nên mới nói muộn như vậy.”
Pansy đảo mắt, như thể những gì tôi nói chẳng hề có lý. Tôi úp bát lên chạn mạnh tay hơn cần thiết.

“Potter cũng đâu chủ động gì với mình!”

“Cái lần hắn tưởng cậu ốm nên định ở lại qua đêm với cậu còn gì.”

“Thôi được, một ví dụ khác.”

“Lần hắn rủ cậu đi dự đám cưới của Hannah Abbott và Longbottom cùng hắn?”

“Mình đã định đập vỡ món quà bà nội hắn chắt chiu lắm mới mua được, Cầu Gợi Nhớ ấy. Cậu nghĩ Longbottom sẽ chấp nhận sự xuất hiện của mình trong ngày trọng đại của hắn à?”

“Đấy là chuyện từ thời cậu còn vuốt ngược tóc lại rồi mà, bọn Gryffindor chắc chắn sẽ bỏ qua thôi. Chúng nó tôn trọng sự cao thượng.” Pansy nhăn mũi khinh khỉnh. “ Thế còn lần Potter mua cặp vé Quidditch đó thì sao?”

“Mình không xem Cannons. Nếu hắn mua để rủ mình đi, hắn sẽ mua của Holyhead Harpies hoặc Puddlemere United.” Tôi cay đắng nghĩ lại chuyện tối hôm sinh nhật của Thomas, tự nhủ rằng ngày mà Weasley cao thượng sẽ là ngày tôi hôn Potter kiểu Pháp trước mặt bàn dân thiên hạ. “Potter biết mình thích hai đội đó.”

“Quidditch, đội nào mà chẳng như nhau.” Pansy giơ tay lên ngắm nghía, chẳng có vẻ như đã hết ví dụ để tranh cãi với tôi. “Thế còn lần hắn rủ cậu đi mua sắm cùng để mua quà sinh nhật cho bác gái Andromeda của cậu thì sao?”

“Mụ Skeeter sẽ xoắn lên nếu thấy mình và Potter gặp nhau ngoài ngày thứ Sáu. Potter chắc chắn sẽ khó chịu nếu hắn lại xuất hiện trên báo. Cũng chẳng cần thiết đến mức ấy, mình đã hướng dẫn Potter mua sợi dây chuyền đó còn gì.”

Draco. Có ai lại như cậu không, tự phá đám chính chuyện tình cảm của bản thân!” Bạn tôi đã mất kiên nhẫn, vứt cái giũa sang rồi vung cả hai tay lên trời ra vẻ ngán ngẩm. “Vấn đề của cậu là cậu nói chuyện với mình về Potter thay vì thực sự nói chuyện với Potter! Cậu đến giờ vẫn không biết hắn thực sự nghĩ gì về cậu hay là lại tự kỉ ám thị, tự làm khổ mình?”

“Pans, cậu không thấy sự bất khả thi của điều này à? Mình và Potter?”

“Chẳng có gì là bất khả thi cả, Draco. Mình, người từng không dùng lại một cái khăn giấy tới lần thứ hai, đã làm nhân viên vệ sinh cho Sảnh dưỡng lão Thánh viện hơn một năm. Blaise từng học rất tệ môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí và giờ thì đang huấn luyện Cú với thu nhập đủ để mẹ hắn chẳng phải cưới ai trong năm tới kìa. Phi pháp hay không thì mình không biết nhưng-quay lại chủ đề chính-mọi chuyện đã khác xưa rồi. Cậu thì giờ đang yêu Potter, còn gì khó tin hơn điều đó không?”

Giọng tôi nghèn nghẹt “Mình không có yêu Potter.”

“Cậu đang chết dần chết mòn vì không được gặp hắn hai tháng nay và chính cậu đã nói ra điều đó sau chai Rosé cuả mình hôm nọ, Draco yêu.”

“Mình sẽ không say xỉn với cậu nữa,không bao giờ nữa.” Tôi đỏ mặt. Khi say, tôi dễ sơ hở với lời nói hơn bao giờ hết. Đó cũng là một phần lí do vì sao Potter thích trò chuyện với tôi; hắn nói tôi khi đã có chất cồn trong máu thì rất thẳng thắn và có khiếu hài hước hơi thô, nếu không muốn nói là tục tĩu so với phần lớn phù thủy Thuần khiết.

Nhưng như vậy thì Potter có bao giờ biết đến con người của tôi khi không say? Một kẻ hèn nhát và nhu nhược, luôn e sợ thay đổi nhưng lại cũng chứa đựng quá nhiều những ao ước viển vông như tôi, hắn có thể chấp nhận và yêu thương không?

“Cậu phải để hắn lại gần. Mình biết cậu sợ và chưa thể chủ động nhưng cậu phải để hắn tiếp cận.” Pansy thì thầm trong căn bếp chỉ có hai chúng tôi như muốn hé lộ một bí mật của vũ trụ, một sự thật quý giá bị che lấp bởi những mù mịt của cuộc sống. Một sự thật tôi không dám phát hiện.

Tôi đồng tình nhưng trong lòng vẫn còn một câu hỏi chưa giải đáp nổi: Bây giờ Potter có còn muốn chủ động với tôi nữa không?

❤ ❤ ❤

“Mẹ, đã quá lâu rồi.” Tôi ôm Mẹ vào lòng, một lần nữa quên mất rằng mình đã cao hơn bà và được gợi nhắc lại điều đó khi Mẹ tôi dựa đầu lên vai tôi. “Con xin lỗi vì đã không thăm mẹ sớm hơn.”

“Không sao, con yêu,” Mẹ áp nhẹ bàn tay lên má tôi và tôi cảm thấy mình như được nhỏ lại “nếu con lỡ hẹn thêm lần nữa thì Mẹ sẽ thăm con ngay tối ngày hôm sau thôi. Tuy nhiên, mẹ không muốn bắt gặp con say xỉn như tháng trước nữa đâu nhé.”

Mẹ cười khi bà nhéo nhẹ đôi tai đang đỏ ửng lên của tôi. Say và lỡ phun hết những lời sến rện ra cho con bạn thân máu chó là một chuyện, bị mẹ mình bắt gặp trong trạng thái xỉn không còn tí ý thức nào và đồng thời bị con bạn thân nhắc trên quay phim lại bằng cái thiết bị Muggle gì đó lại là một đẳng cấp khác hoàn toàn.

“Dạo này con thế nào? Công việc không vất vả chứ?” Mẹ hỏi, gật đầu khi Mimsy đặt hai đĩa Tikka Masala lên bàn. Giọng bà có vẻ dè dặt; từ khi sinh tôi ra, Mẹ chưa bao giờ nghĩ đến viễn cảnh con trai của mình lại phải đi làm như bao thường dân khác. Tôi biết bà xấu hổ vì điều này.

“Không có gì đáng chú ý, thưa Mẹ.” Không muốn Mẹ bận tâm thêm về những điều bà không thể thay đổi, tôi đổi chủ đề. “Sức khỏe của mẹ thì sao ạ?”

Mẹ tôi thở dài, hơi thở của bà làm bề mặt nước trà trong chiếc cốc trong tay bà rung rinh. Bà đang không nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi môi hơi cong xuống và cặp mắt xám vốn tinh anh của bà thì mờ đục đầy ưu phiền. “Con có bao giờ nghĩ mẹ đã lựa chọn sai không?”

“Con nghĩ mẹ đã cứu mạng con. Chắc chắn Hắn ta sẽ giết cả nhà ta, con đã nghe thấy Hắn đe dọa dì Bella như vậy.” Lúc ấy, mụ dì điên của tôi chỉ khúc khích cười.

“Hay là con cứ cưới Astoria Greengrass, đừng lo lắng về của hồi môn. Việc đó mẹ lo.” Bà đặt cốc trà chưa uống xuống, một tiếng Cling buồn thảm vang lên từ chiếc đĩa sứ đã sứt. “Con sẽ không cần phải chắt chiu-

“Mẹ, con ổn mà.” Tôi vội nói. Để đánh lạc hướng một Slytherin, tốt nhất là nên thu hút sự chú ý của họ đến một chủ đề hấp dẫn hơn, nghĩ nhanh nào. “Thực ra con đang gặp vấn đề về chuyện tình cảm.”

Mẹ tôi thẳng người, khuôn mặt đã bớt u buồn chút đỉnh “Với cậu Lee?”

“Mẹ biết chuyện bọn con đã kết thúc rồi mà. Hơn nữa, mẹ cũng có ưa anh ta đâu.” Sau nội chiến Chúa tể Voldermort, Marc đã ngay lập tức trở về Anh quốc, tranh thủ khi Bộ pháp thuật còn đang lao đao với cuộc khủng hoảng chính trị chưa hề có tiền lệ để thăng cơ tiến chức. Với hơn một phần ba lượng nhân lực đã ngầm tiếp tay cho Tử thần Thực tử, Bộ Hành pháp cần phải bổ sung lực lượng vô cùng gấp rút, đặc biệt là Sở Thần Sáng. Hơn hai tháng sau đó, Marc đã có thể kề vai sát cánh chiến đấu cùng Potter với tư cách là một Sĩ quan.

Potter không ưa Marc, không ưa một chút nào. Thay vì an ủi hay khuyên bảo mỗi khi tôi cãi vã với Marc, hắn quả quyết nói rằng anh ta đã lợi dụng “tình cảnh đặc biệt” của tôi, tình cảnh thảm hại thì đúng hơn, để ràng buộc tôi trong một mối quan hệ thiếu lành mạnh. Sau một thời gian chối bỏ suy nghĩ ấy, tôi nhìn vào kí ức của Potter để thấy khuôn mặt điển trai tôi từng thật lòng yêu thương ngụp lặn trên gò bồng đảo nữ đồng nghiệp Marc cộng tác cùng. Potter không cần nghe kể cũng biết tôi đã kết thúc mối quan hệ với thằng khốn bội bạc kia ra sao, hắn đã tận mắt chứng kiến tất cả đồ đạc cá nhân thuộc sở hữu của Marc lần lượt xuất hiện trên bàn họp khi Robards Gawain trực tiếp phân công nhiệm vụ cho các tổ Thần Sáng, trên những hộp các-tông ấy chi chít mực đỏ những từ “kẻ ngoại tình”, “đồ đĩ đực”. Nhưng Potter không biết tối hôm đó, Marc cũng tặng tôi một cái tát cuối cùng trước khi anh ta rời đi hoàn toàn, nói rằng tôi chỉ là “thứ cặn bã”.

Tôi nghĩ mình có lí do chính đáng để ái ngại chuyện tình cảm đấy chứ.

“Không phải cậu ta,” Mẹ gât đầu, một nụ cười nhẹ nở trên môi “liệu có phải là người mà con hay hẹn hò vào những tối Thứ sáu không?”

“Đôi khi con ước gì mẹ không đọc Nhật báo Tiên tri, đặc biệt là mục chuyện phiếm về Potter.”

“Mẹ không chắc con có gặp cậu Potter vào những ngày hôm ấy không, kể từ số báo cuối năm ngoái. Chỉ biết con chẳng bao giờ dám trễ hẹn với mẹ trước tối thứ Sáu. Đây là con tự làm lộ ra đấy nhé.”

“Con lại quên mất mẹ đã từng lừa được Chúa tể Hắc ám.” Tôi nuốt vội, lại muốn chuyển chủ đề. “Pansy vừa có việc làm tại cửa hàng thời trang mới nhất trên Hẻm Xéo, mẹ biết chưa?”

“Rồi, con yêu.” Mẹ đã dồn mọi sự chú ý vào chuyện yêu đương của tôi, một trong số ít những tật xấu của bà. Tôi không thể quên chuyện bà mua chuộc Pansy bằng mỹ phẩm Pháp để cô nàng báo cáo chi tiết những lần tôi cố gắng tán tỉnh Victor Krum suốt cuộc thi Tam Pháp thuật. Nhờ vậy, bà không phản ứng tiêu cực khi tôi tiết lộ giới tính thật của mình. Nhưng mỗi khi Mẹ nhắc đến việc tôi viết thơ cho Krum và vẫn bị Granger đánh bại, tôi chỉ muốn đâm đầu xuống đất. “Mẹ đoán rằng cậu Potter có tình cảm với con nhưng con không thể đáp trả và cũng không biết phải từ chối thế nào, đúng không?”

“Sao mẹ không nói ngược lại?” Tôi cúi gằm mặt. “Con là ai mà dám từ chối Potter cơ chứ.”

“Cậu Potter là một chàng trai trẻ tử tế. Nhưng con là con trai mẹ, Draco. Mẹ luôn nghĩ con trai mẹ xứng đáng nhận được những điều tốt nhất, trong đó có cả tình cảm của Potter.” Mẹ tôi trả lời vô cùng thản nhiên, như thể nhà Malfoy chưa bao giờ sa cơ lỡ vận.

“Con là Tử thần Thực tử, con không còn xứng đáng với bất kì điều gì nữa rồi.”

Buổi trưa với Mẹ kết thúc trong tiếng cười sau câu chuyện về lần bà và bác Andromeda đổ thuốc nhuộm đỏ vào dầu gội của dì Bella khi họ còn là những nữ sinh Hogwarts. Tôi tạm quên đi ánh mắt điên dại của mụ dì điên khi mụ ta chọc xoáy vào tâm trí tôi với phép Chiết tâm, biện cớ rằng muốn dạy tôi Bế quan bí thuật. Tôi nghĩ về chị em gái nhà Black, mỗi người một vẻ nhưng cả ba đều xinh đẹp, yêu kiều, và hoàn toàn không có ý niệm gì về số phận của họ trong những năm sắp tới. Giờ Mẹ đã liên lạc lại với bác Andromeda và họ cùng nhau vượt qua những mất mát chiến tranh đã để lại cho gia đình cả hai;  tôi mừng là mẹ mình có một người chị tuyệt vời như bác. Nhưng tôi không thể không thấy mình cô đơn khi là người kế thừa duy nhất của gia tộc Malfoy. Sẽ chẳng ai cảm thấy gánh nặng cái tên ấy đặt lên vai tôi như thế nào, sự dằn vặt của tôi khi gia đình tan nát và áp lực đến từ sự thật rằng tôi là thế hệ chịu trách nhiệm cho việc gây dựng lại tất cả, là thế hệ cuối cùng.

Cuối buổi, Mẹ ôm tôi vào lòng. Để thì thầm vào tai tôi, bà nhón chân lên và tôi nghĩ đến việc tiết kiệm một khoản để tặng bà một đôi giày cao gót mới. “Con có thể là rất nhiều thứ trong cuộc đời này nhưng chẳng điều gì thay đổi được việc con là con trai của mẹ. Con xứng đáng với tất cả nhưng nếu con không nắm lấy chúng, con sẽ chẳng còn gì nữa.”

Mẹ tôi đã có thể ám chỉ rất nhiều điều. Tuy vậy, tất cả những gì tôi nghĩ đến được là Potter, Potter, Potter. Chỉ Potter thôi.

Và tự nhiên tôi quyết định rằng tôi không quan tâm Potter có còn muốn chủ động với tôi không nữa. Đã đến lúc tự thân vận động rồi.

❤ ❤ ❤

Tôi viết thư cú, gửi thẳng vào văn phòng làm việc của Potter. Dập lên phong bì dấu ấn sáp đỏ chót của gia tộc Malfoy dù biết rõ lá thư ấy sẽ phải qua văn phòng kiểm duyệt như tất cả những bưu kiện được gửi đến Sở Thần Sáng để đảm bảo an ninh.

 

Potter,

Chúng ta có thể gặp nhau không? Tao sẽ mời mày bữa trưa tại quán Fratelli ở London. Muggle London. Trưa nào tuần này tao cũng rảnh, mày đi được hôm nào?

Draco Malfoy.

 

Hồi âm của Potter đến sau nửa tiếng, trên thư có những giọt mực lớn như thể Potter đã đặt bút nhưng chần chừ không biết phải viết gì.

Malfoy,

Tao xin lỗi vì lâu rồi không liên lạc với mày. Tao cũng muốn xin lỗi vì vụ sinh nhật Dean nữa. Có nhiều điều tao không biết phải diễn giải ra giấy thế nào, tao muốn trực tiếp nói với mày.

Thứ Ba này tao rảnh, hẹn mày hôm đó vậy. Draco, tao nhớ thật sự mong rằng chúng ta có thể trở lại như trước, gặp nhau những ngày thứ Sáu.

Harry,

Tôi lắc đầu rồi viết nhanh cho Potter một câu. Lâu lắm rồi tôi mới cảm thấy được trở lại là chính mình, có được sự kiểm soát trong chuyện tình cảm với đối phương. Tôi muốn sự chờ đợi của Potter từ giờ đến tuần sau phải có một chút mỏi mòn, giống như tôi đã từng chờ hắn từ cuối tháng Tám vậy. Sự chờ đợi đó là khá nhu nhược, tôi công nhận là thế, nhưng tôi vốn không phải là người cao thượng.

Harry,

Mọi chuyện giữa tao và mày sẽ chẳng bao giờ như trước nữa, sau bữa trưa sắp tới.

Hẹn gặp mày tại Fratelli

Draco,

Coi nào, thay đổi đâu phải lúc nào cũng tồi tệ nhưng con người thường có xu hướng sợ hãi chúng. Tôi cũng sợ khi tâm trí mình tràn ngập những viễn cảnh khó lường. Tôi có thể bước ra khỏi quán ăn ấy tay trong tay với Potter. Hoặc tôi sẽ đẩy hắn ra xa mình hơn nữa vì chắc chắn tôi không thể chỉ làm bạn nhậu với Potter sau tất cả.

Sau những điều tôi đã nghĩ mình chẳng thể thực hiện kể từ khi Dấu hiệu Hắc ám bị đóng lên tay tôi.

Tôi sợ nhưng đã rất lâu rồi tôi mới thấy tim mình đập rộn ràng như thế.

❤ ❤ ❤

Tôi cười thầm khi Potter đứng lại trước cửa vào quán, vụng về vuốt vuốt mái tóc rối tung rồi chỉnh lại cổ áo trước cửa kính. Nhân viên pha chế chào đón hắn bằng một nụ cười thích thú lúc hắn bước vào nhưng Potter chỉ đỏ mặt khi tôi nhướng mày, tỏ ý đã nhìn thấy hành động vừa rồi của hắn.

“Hullo, Potter. Ravioli ở đây ăn rất được, mày muốn thử chứ?” Tôi để ý thấy Potter đã cạo râu, mặt hắn láng mịn. Hẳn đó là một dấu hiệu tốt, việc Potter chuẩn bị kĩ lưỡng cho buổi hẹn gặp hôm nay chứng tỏ hắn hiểu nó quan trọng ra sao. Chỉ hơi tiếc là tôi khá thích vẻ phong trần hắn có được khi lười cạo râu một hai ngày gì đó, trông rất bụi bặm, ưa nhìn.

“Ờm…chắc tao uống nước đã. Có gì nói chuyện rồi ăn sau,” Potter nói vội, ngón tay hắn gõ nhip trên bàn “Draco, trước khi mày nói bất kì điều gì, hãy cho tao cơ hội để giải thích tất cả, được không?”

“Tao vốn luôn lắng nghe mày mà, tự nhiên đi.” Tôi nâng nhẹ ly rượu về phía hắn. Đúng là tôi không muốn rượu trở thành chất xúc tác cho những cuộc đối thoại của chúng tôi nhưng tôi cần chút can đảm để nói ra những điều ấp ủ trong lòng mình đã lâu, lâu đến mức chúng chỉ chực xé nát lồng ngực tôi mà thoát ra ngoài.

Đã đợi lâu như vậy, đợi Potter vài phút cũng chẳng đáng là bao.

“Sau chuyện hôm sinh nhật Dean, tao nhận ra mình chẳng hiểu rõ những người thân yêu như tao tưởng. Ron trải qua một khoảng thời gian khó khăn, vậy mà tao lại không tận tình với bồ ấy lại còn vô tâm không biết đến chuyện bác Molly mắc chứng trầm cảm. Tao đã không nhận ra phản ứng của Ron khi đọc Nhật báo Tiên tri về những lần tao hò hẹn với mày, bồ ấy đã nghĩ mày dần thay thế được vị trí bạn thân của tao mà bồ ấy luôn trân trọng.

Tao đã cảm thấy vô cùng tội lỗi và quyết định sẽ cắt đứt liên lạc với mày để nối lại mối quan hệ với những người tao yêu quý. Tao không biết mày sẽ phản ứng ra sao nên chỉ biết giữ im lặng một cách nhu nhược-”

“Hèn nhát, ý mày là thế?” Tôi bổ sung, một thói quen khó bỏ. Đôi khi tôi sợ hãi việc mình thẳng thắn với Potter đến mức có thể nói thật những gì mình suy nghĩ trong đầu, trái lại với cách Cha Mẹ nuôi dạy tôi từ bé. Nhưng nhìn tên đầu xù trước mặt dù bị xúc phạm nhưng vẫn dũng cảm chấp nhận sai sót của bản thân, tôi biết trên đời chỉ có hắn đủ dũng cảm để yêu tôi. Để yêu được tôi và cho phép tôi yêu hắn.

“Ừ thì hèn nhát,” Potter hớp vội một ngụm nước, suýt sặc khi hắn cố nói tiếp trước khi kịp nuốt xong “tao cứ bám lấy suy nghĩ ấy mãi cho đến khi Hermione lôi tao ra một góc để mắng tao một trận. Bồ ấy chỉ ra rằng dù tao có cố gắng đến mấy trong việc chăm sóc người khác, nếu không biết tự chăm sóc mình  thì tao cũng chẳng đi đến đâu cả. Tao tưởng ý bồ ấy là tao nên nghỉ phép mấy ngày và lại ăn mắng một chút nữa.”

Tôi bật cười, Potter cũng ngượng nghịu cười theo. Tôi không thể giận nổi hắn dù hắn không nhận ra ngay ẩn ý của Granger, chẳng hiểu sao lại thế. Có lẽ tôi biết mình cũng đã ngốc nghếch trong tình cảm mình dành cho Potter và cũng cần một cô bạn thân chỉ cho tôi thấy sự thật. Tạ ơn Merlin vì những cô nàng bạn thân máu chó tốt bụng.

“Hermione nói rằng tao nên liên lạc lại với mày, bồ ấy tin rằng mày hẳn là một người tử tế thì tao mới tin tưởng trò chuyện. Nhưng cũng có cảnh báo rằng tay bồ ấy còn khỏe hơn hồi Năm thứ Ba nếu mày còn ý định trêu trọc bồ ấy.”

“Chúng ta đều người lớn rồi, Potter.” Tôi hếch mặt lên dù mũi hơi chun lại trước kí ức đau thương ấy. Hermione Jane Granger là một sinh vật hung bạo, tôi tự nhủ.

“Bồ ấy bảo mày đáp ứng nhu cầu căn bản nhất của một con người, nhu cầu mà hầu hết những người khác chưa chịu nhìn ra là tao rất cần. Tao cũng chỉ là một con người, có khiếm khuyết và không hoàn hảo. Nhu cầu được thấu hiểu, mày giúp tao được như vậy.”

Tim tôi chùng xuống. Ai mà chẳng thấu hiểu được Potter? Chỉ cần họ kiên nhẫn lắng nghe hắn, nhìn cách mắt hắn sáng lên khi nhắc tới bạn bè mình, kể cả tên khổng lồ thô thiển đã huấn luyện Bằng Mã tấn công tôi. Nhìn cái cách hắn cười ranh ma khi kể về việc hắn chạy trốn đám phóng viên khiến bọn họ mệt bở hơi tai với trò Parkour hắn học được từ đám Muggle. Để ý cách hắn hay che tay lên vết sẹo từ Cây viết Máu rồi dễ dàng đoán ra hắn không phải là một người tự tin, bất bại như hình tượng anh hùng người ta áp đặt lên hắn. Potter là câu chuyện về một kẻ sống sót, một thằng nhóc đã vật lộn để bảo vệ những người nó yêu thương cho dù phải kết thúc mạng sống ngắn ngủi của nó, trong đó phần lớn những năm nó sống là với đau thương.

Thậm chí tôi, sinh ra trong sự giàu sang và gia đình nuông chiều hết mực – một cuộc sống trái ngược hoàn toàn với số phận của hắn, còn có thể hiểu được điều đó. Kẻ thù của hắn, một xuất phát điểm tồi tệ so với rất nhiều người khác, còn có thể nhìn thấu tâm can hắn.

Tôi chẳng thể cạnh tranh với những người đã tiếp xúc với hắn từ xưa.

Tuy yếu thế, tôi nhất quyết sẽ nói với hắn. Tao quý mày, Potter. Tao thương mày, Potter. Tao yêu mày, Potter.  Tao không muốn làm bạn nhậu với mày nữa, Potter. Được ăn cả, ngã về không, chọn đi Potter!

“Nhưng tao nghĩ khác.” Potter cúi sát lại, thì thầm vẻ bí hiểm. Tôi giật mình, tư tưởng còn phân tán khi tình cảm dành cho Potter nhất quyết không chịu diễn giải thành ngôn từ.

“Mày nghĩ sao? Nhu cầu bị sỉ vả chăng?”

“Tao nghĩ tao không cần thế. Tao cần mày.”

Tôi há hốc mồm nhìn Potter. Hắn dịch tay lại gần hai tay tôi, bàn tay ân cần úp nhẹ lên hai nắm tay run run của tôi.

“Mày thấy sao? Tao nghĩ tao yê-”

“Potter, đồ khốn!” Tôi gào lên, đến lượt tôi mặc kệ việc người khác nghĩ gì. Đám người xung quanh chỉ là Muggle, là Muggle thôi! “Tao cấm mày nói, im ngay, im ngay!”

“Draco, bình tĩnh đã! Tao không có ý-” Potter lắp bắp, giơ hai tay lên tỏ ý đầu hàng.

“Không! Tao đã lên kế hoạch tỏ tình với mày từ bao lâu rồi để giờ mày nẫng tay trên như thế đấy hả! Tao cấm mày nói trước, thằng quỷ sứ!”

“Vậy mày muốn nói gì, nói lẹ đi!” Potter dồn dập, môi hắn run run nở nụ cười. Mắt hắn lấp lánh xanh, một quầng đỏ đang lan rộng từ tai hắn xuống hai má. Potter trông điển trai hơn bao giờ hết.

“Tao, tao không muốn nhậu với mày nữa!” Tôi phun ra rồi tròn mắt kinh hãi. Potter cũng ngớ người. “Ý tao là, tao không muốn nhậu với mày nữa! Tao muốn mày đưa tao đi ăn tối và mua quà tặng tao dịp lễ Tình nhân. Tao muốn mày ăn bữa sáng tao nấu mỗi ngày và không than phiền trứng ốp lết hơi cháy, tao thích ăn kiểu đấy. Tao muốn mày nằm chung giường với tao mỗi tối và dùng chung dầu gội với tao, không được dùng kem dưỡng da, nhưng còn lại dùng chung được. Tao-”

Tôi bụm miệng lại, chỉ muốn chui xuống đất. Mấy tháng muốn nói chỉ vài tiếng sao cho đừng vấp thì không thể, vậy mà giờ lại phun ra một đống dở hơi chết đi được. Potter trông như nửa cười nửa khóc. Chúng tôi nhìn nhau đầy túng quẫn, sự im lặng như cười nhạo cả hai. Để rồi, Weasley xông vào.

“Harry, thần Hộ mệnh của Gawain muốn nói chuyện với bồ gấp! Đã có thêm manh mối về hai tên cướp ở Gringrott, chúng ta còn nửa tiếng nữa trước khi họp tổ, bồ gói gọn mọi chuyện chưa?”

Vẻ mặt của cả hai chúng tôi chắc hẳn như muốn gào lên “Chưaaa!”

Potter vội vàng lao ra ngoài nơi một con mãng xà màu trăng bạc đang nhe nanh trước một đám Muggle hiếu kì, va cả vào một chiếc ghế giữa lối đi. Tôi bình thản nhìn Weasley, ngạc nhiên khi cũng nhận lại một ánh nhìn bình thản không kém. Tên tóc đỏ ngồi phịch xuống chỗ Potter vừa ngồi, dò xét từng cử chỉ của tôi. Tôi vẫy một nhân viên phục vụ lại, gọi cho Potter một chiếc bánh kẹp. Hắn chưa có gì vào bụng ngoài chút nước lọc, một phần cũng là do tôi. Weasley ngạc nhiên khi tôi yêu cầu thêm nhiều dưa muối cho chiếc bánh.

“Sao mày biết Harry thích ăn như vậy?” Hắn hỏi, không còn nhíu mày với tôi nữa.

“Để sau này làm bánh kẹp cho anh ấy mỗi sáng.” Tôi đáp lời luôn mặc cho hai tai đỏ ửng. Chẳng hiểu sao tôi muốn thể hiện chủ quyền với Harry hơn bao giờ hết, đặc biệt là khi Weasley chứng kiến. Ronald Weasley, kẻ cướp bạn.

“Mày tự mất cơ hội với bồ ấy đấy chứ.” Weasley trả treo rồi thở dài, tôi không ngờ mình đã nói toẹt ra những gì tôi nghĩ về tên kia. Weasley vẫn mệt mỏi, nhưng thay vì sự chán nản thì xương hàm hắn căng lên đầy quyết tâm  “Tao biết hôm nay bồ ấy sẽ tỏ tình với mày. Tao thì không nghĩ mày hoàn toàn thánh thiện nhưng Hermione nói rằng mày khiến bồ ấy tỉnh táo hơn, tự do hơn. Dạo này, tao cũng không phải là một người bạn tốt với bồ ấy. Không phải là người bạn trai xứng đáng với Hermione.”

“Granger đấu tranh vì bất kì thứ gì có thể đi lại bằng hai chân trong giới Pháp thuật, cô ta sẽ không từ bỏ mày mà không chiến đấu kiên cường đâu.”

“Cô ấy sắp đòi quyền bình đẳng cho cả Nhân mã đấy, không chỉ sinh vật hai chân đâu.” Weasley đùa, chiếc huy hiệu Phù thủy Kì quái cũng đang cười nhăn nhở. Khoan đã.

“Ủa, Weasley, mày đâu còn là Thần Sáng!” Tôi chỉ thẳng vào chiếc phù hiệu kia, nhớ ra Weasley đang làm việc cho tiệm đồ chơi cùng anh trai nó, Geogre Weasley.

“Đôi khi Harry quên mất điều đó.” Tên tóc đỏ kia ra hiệu cho tôi thấp giọng. “Tao nhờ Geogre câu chút thời gian với thứ đồ giả đó, mục tiêu chính là để tiếp cận mày.”

“Ranh ma đấy.” Tôi đành công nhận. “Mày muốn gì?

“Tao chỉ muốn nói rằng tao nghĩ Hermione nói đúng.” Tôi nhận ra ý hắn, cau mày vì tên Gryffindor kia không chịu nói thẳng ra rằng hắn nghĩ tôi hợp với Harry. Weasley cũng nhìn ngược lại đầy thách thức. “Mày không cần phải lo lắng về tụi tao khi đến với Harry. Bồ ấy xứng đáng được hạnh phúc.”

Tôi trố mắt, nhận ra Weasley vừa có một nghĩa cử rất cao thượng. Tôi rùng mình; những Slytherin chúng tôi không thể quen với những phẩm chất như vậy.

“Dù không cần phải xin phép mày nếu muốn đến với Potter, tao rất cảm kích suy nghĩ ấy của mày.” Tôi hồi phục sau một loạt những cơn sốc của buổi trưa hôm nay, tim tôi như vừa nhảy Macarena điên loạn.

Weasley định nói gì đó nữa thì Harry chạy vào, tóc lại lòa xòa dường như vì anh đã vò đầu khi nói chuyện với con mãng xà Hộ mệnh kia. Weasley vỗ vai Harry rồi biến mất với tiếng nổ đùng đục của phép Độn thổ, để anh đứng lại đầy bối rối bên tôi. Nhìn xung quanh tôi mới nhận ra quán đang vắng tanh, chẳng có lấy một ai kể từ khi Weasley xông vào.

“Ron vừa lừa anh phải không? Anh đã phải lừa mấy người Muggle rằng thần Hộ mệnh vừa rồi chỉ là sản phẩm 3D mới nhất.” Harry nheo mắt trước nụ cười tội lỗi của tôi. Anh kéo tôi lại, hai tay anh thiêu đốt nơi chúng áp nhẹ hông tôi. Người tôi lại mềm oặt, như đã ngấm độc. Chỉ chờ anh ngấu nghiến. “Quay lại vấn đề, anh đồng ý.”

Mặt tôi hẳn vẫn như đang chờ đợi một lời giải thích từ anh nên Harry liếm môi, nói tiếp “Em là người duy nhất đủ kiên nhẫn để thực sự lắng nghe anh và chẳng hiểu sao ở em có điều gì đó buộc anh phải thành thật. Anh chưa bao giờ tin tưởng một ai khác như em và chưa bao giờ cảm thấy dễ tỏ lòng mình như vậy. Ron và Hermione giờ đã có nhau, anh cũng không muốn tạo thêm gánh nặng cho họ với những vấn đề của mình nữa, đặc biệt là khi Ron vẫn còn chưa thể chấp nhận nhiều thay đổi kể từ sau Voldermort.”

“Khi mà anh cảm thấy mình có thể phớt lờ mọi thứ, anh lại mong được gặp em mỗi tối thứ Sáu. Những lúc chơi vơi nhất, em khiến anh vững lòng hơn. Anh cần em, Draco.”

Anh kéo tôi lại gần nhưng tôi ấn môi mình lên môi anh trước, quá vội vã và thiếu kiên nhẫn. Tôi tham lam mút nhẹ phiến môi đầy đặn ấy, hạnh phúc hơn cả khi Harry kiếm được việc làm cho tôi. Hai tay anh đã luồn vào tóc tôi và tôi không thể không mỉm cười khi nhớ lại những lần Harry khen tóc tôi rất đẹp,  giờ thì tôi hiểu điểm chung duy nhất giữa tôi và Lovegood là gì rồi. Tôi là tuýp người của anh. Giờ thì tôi sẽ là của anh.

Harry càu nhàu một chút khi tôi trêu anh, mân mê môi dưới của anh rồi lướt lưỡi mình qua đầy lưu luyến trước khi lùi lại. Anh rướn người về trước đầy đòi hỏi, một tay đã đặt dưới cằm tôi mà kéo xuống, tiếp tục dày vò tôi như mê muội. “Cảm giác như hôn một cánh hoa vậy.” Harry thở hắt ra khi anh cuối cùng cũng buông tha cho tôi. Có mấy người Muggle đang gõ nhẹ vào cửa kính, bối rối chẳng hiểu vì sao họ đột nhiên thấy mình ở ngoài quán và chúng tôi thì đang hôn nhau cuồng nhiệt bên trong. Tôi hi vọng Weasley đã không phá vỡ luật quốc tế về Bí Mật với đám Muggle này, hẳn là hắn đã sử dụng phép thuật để đuổi họ ra ngoài.

“Anh sến quá, Potter.” Tôi mắng, ngượng ngập nhìn những người đang lần lượt trở vào, ngồi lại vị trí họ vốn ngồi trước khi dính phải bùa chú gì đó của Weasley. Họ đã nhìn thấy Harry đưa lưỡi anh vào miệng tôi. Mẹ tôi không biết sẽ nói gì nữa.

“Gọi anh là Harry đi.” Anh nắm tay tôi bước ra ngoài, tiền thanh toán cho hóa đơn đặt gọn trên bàn. Tôi nâng hai bàn tay đang kết lấy nhau của chúng tôi lên, vẫn còn kinh ngạc sau những gì đã xảy ra. Tôi đã hình dung ra tất cả những phản ứng Harry có thể có đối với lời thú nhận của tôi nhưng đây hẳn là viễn cảnh tuyệt vời nhất.

“Anh thấy vui lắm,” Harry nói với tôi sau đó, khi chúng tôi trở về London Pháp thuật “như thể mình đã bắt được trái Snitch vậy.”

“Em cũng thế.” Tôi đang cười nhe răng, thiếu tinh tế nhưng tôi bất chấp. Cuối cùng thì tôi cũng đã đạp chổi bay lên, phóng về phía trái Snitch. Cuối cùng thì tôi cũng chịu cất cánh, chịu bay. Chịu theo đuổi, chịu mạo hiểm.

Và điều tuyệt nhất là trái Snitch cũng đã bay về hướng lòng bàn tay tôi, ánh vàng ấm áp của nó sẽ mãi thuộc về nơi ấy chừng nào tôi còn sống. Còn chiến đấu.

❤ ❤ ❤

“Anh nghĩ em sẽ làm tốt thôi.” Harry ôm tôi thật chặt trước Trụ sở của Bộ Hành pháp Pháp thuật. “Em chắc rằng mình không muốn anh vào cùng chứ?”

“Chắc như đinh đóng cột.” Tôi vỗ nhẹ tập hồ sơ trên tay. “Anh cũng đã giúp em luyện tập trả lời phỏng vấn mấy ngày nay còn gì.”

“Em có bùa hộ mệnh Pansy tặng từ chuyến trăng mật ở Bali, lại có cả thư giới thiệu của bác chủ cửa hàng Asclepius nữa,” Harry nhìn tôi, ánh lửa trong mắt anh thật ấm nóng. Nhiều hứa hẹn. “tổ Điều tra Độc dược sẽ rất cần một người có khả năng tự nghiên cứu và phân tích mẫu Dược như em, quyết chiến quyết thắng nhé.”

“Em nhất định sẽ thắng nếu anh hôn em.” Tôi cười nhăn nhở khi thấy mi mắt anh chớp động, biểu hiện điển hình cho mỗi khi Harry cảm thấy ngạc nhiên vì những đòi hỏi sến súa của tôi. Từ khi yêu anh, tôi hết biết thế nào là ngượng ngập hay ý tứ gì nữa; gần hết những người bạn của anh đã không may bắt gặp chúng tôi ở những tư thế vô cùng tế nhị. Sau hai năm tự làm bản thân bế tắc trong chuyện tình cảm, tôi thấy chẳng có gì sai khi muốn anh yêu chiều tôi, nhất là khi tôi chỉ đòi hỏi rất chừng mực như lần này chẳng hạn.

“Không cần anh hôn chắc chắn em cũng sẽ thể hiện xuất sắc,” Harry nói, từng từ anh nói tan trên môi tôi khi anh ấn về trước, nhẹ nhàng như khi hôn một cánh hoa “ làm tốt để về anh thưởng thêm nhé.”

Tôi lè lưỡi với anh trước khi anh Độn thổ về nhà nhưng khi bước lên những bậc cầu thang dẫn đến phòng phỏng vấn của bộ phận Nhân sự, tôi thấy mình đang cười, một nụ cười tự tin. Tôi tin rằng tương lai sẽ còn hứa hẹn nhiều đổi thay khó có thể lường trước. Một số là bi kịch, một số là hạnh phúc.

Tôi đã sẵn sàng để đương đầu với chúng.

Fin.

Advertisements

5 thoughts on “Nhu cầu bị sỉ vả”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s