Cuộc điện thoại

Author: jeffgangfan

Word count: 2,018

Disclaimer: This work is based on characters and situations created and owned by J.K. Rowling, various publishers including but not limited to Bloomsbury Books, Scholastic Books and Raincoast Book, and Warner Bros. Inc. No money is being made, no copy right or trademark infringement, or offense is intended.

“Hullo? Draco?”

“Harry, anh đấy à? Sao tự dưng lại gọi điện cho em bằng điện thoại suy động vậy? Nó kêu ầm lên làm giật cả mình.”

“Là điện thoại di động, Draco. Vừa di động vừa liên lạc ấy.”

“Vâng, vâng. Sao hôm nay anh không gửi thư cú? Có chuyện gì khẩn cấp lắm sao?”

“Thì anh bỗng thấy nhớ em nên muốn nghe giọng em một chút ấy mà.”

“Potter, đồ sến súa. May cho anh là Lyra đã dạy em cách nghe máy, không thì em đã Ếm luôn cái cục gạch này của anh rồi. Quệt quệt với chả xoay xoay.”

“Mà hôm nay con bé về, em nhỉ? Mới ngày nào mình còn tiễn con đi học ở ga nữa.”

“Nhanh thật. Mà hôm nay còn có bánh chanh mật đường mà anh thích đấy, Harry. Em tính nghỉ sớm rồi nấu ăn luôn.”

“Em đang làm việc dưới hầm đấy à? Ăn trưa chưa? Không được bỏ bữa, nghe không?”

“Đương nhiên là sẽ không bỏ rồi. Chỉ là em sắp chế thành công thứ Dược mới và chỉ còn chút xíu nữa sẽ xong việc thôi. Bao giờ được cấp bằng Sáng chế, anh nhất định phải về sớm đãi hai bố con em ra ngoài ăn ngày hôm đó đấy.”

“…”

“Harry?”

“Draco, chắc hôm nay em phải đón con một mình rồi. Anh vướng vụ Dược lậu Vinchester, sẽ đột kích vào căn cứ kẻ thù nên chắc làm thủ tục thì cũng trễ lắm.”

“Mới giữa trưa thôi mà, bao giờ anh ra trận mà đã báo sớm thế? Anh có kịp về trước 8 giờ tối không? Nếu muốn, em sẽ làm bánh trễ hơn một chút.”

“Anh cũng chẳng biết nữa. Mà Draco này?”

“Sao, anh?”

“Em thật tuyệt vời. Anh thật may mắn khi có em. Em là người tài năng nhất, mạnh mẽ nhất, và ân cần nhất mà anh may mắn có được. Nghe có vẻ sến, nhưng em là duy nhất với anh đấy.”

“Sao hôm nay tự nhiên sến thế nhỉ? Nếu đây là cách anh dụ em làm thêm bánh thì thật đáng xấu hổ đó.”

“Ừm… thực ra-”

“Anh có ổn không? Harry, anh bị làm sao thế?”

“Ừm, anh ổn mà. Chỉ là anh vừa thấy một đồng nghiệp hi sinh. Vợ cậu ta mang bầu tám tháng. Em biết cái cậu Davis Finnen học dưới tụi mình hai năm không?”

“Hi sinh? Trước vụ đột kích ư? Em rất tiếc, Harry.”

“Ừm.”

“Anh đang nghĩ gì vậy? Anh có ổn không?”

“Nên anh nghĩ mình nên nói yêu em dù mọi chuyện hôm nay thế nào đi chăng nữa. Anh yêu em, nhiều lắm. Anh yêu em, Draco.”

“Em cũng yêu anh, Potter.”

“Lại trêu anh kìa.”

“Đừng dỗi vậy chứ, giọng anh tự nhiên nghe buồn nẫu ruột. Em yêu anh, Harry.”

“Em phải nhớ là anh yêu em đấy. Bảo con là ba Harry cũng yêu con hộ anh nhé. Nhớ nhé.”

“Đương nhiên là nhớ rồi. Hay là, từ giờ trở đi thỉnh thoảng em cũng sẽ gọi điện để nói yêu anh nếu điều đó khiến anh vui. Ru rú một mình ở nhà chán chết đi được. Chịu không?”

“Chịu. Chịu mà.” – “Khặc.”

“Anh vừa ăn vừa nói chuyện với em à, sặc rồi kìa.”

“Ừm, chắc anh cúp máy đây. Trễ rồi đây này.”

“Cẩn thận anh nhé.”

“Anh yêu em, nhiều lắm.”

“Yêu anh.”


Đã gần 5 giờ chiều, tôi rửa tay cho đến khi xà phòng khử hẳn mùi thịt gà. Lyra có lẽ chỉ còn nửa tiếng  nữa sẽ cập bến. Hôm nay Harry sẽ về trễ, anh cẩn thận đến mức gọi điện báo trước cơ mà.

Yêu Harry cứ như đứng dưới vòi hoa sen để nước nóng xối lên người, tôi hay nghĩ vậy. Ban đầu khi không quen, da dẻ sẽ hồng rát lên hơi khó chịu. Anh không phải là một người gọn gàng, và anh rất hay quên. Anh có thể làm việc nhà nhưng lại không có khiếu thẩm mỹ, nên tôi thường bước lên từ phòng thí nghiệm dưới tầng hầm sau một ngày mệt mỏi để bắt gặp một chạn bát đĩa hổ lốn không thể tả được. Anh không phải là dạng người dễ dàng đồng ý với quan điểm của người khác hoàn toàn, đôi khi tôi đau đầu khi tranh cãi với anh trước mặt Lyra. Anh ngủ rất say, thường ngủ qua cả báo thức nên hay trễ giờ, tôi toàn phải gọi anh dậy. Và còn rất nhiều điểm ở anh khiến tôi thấy biệt hiệu “Thánh Potter” tôi đặt cho anh thật nực cười; Harry không hoàn hảo, đơn giản là vậy.

Nhưng khi tắm xong dưới làn nước nóng rát ấy, xương cốt sẽ không còn nhức mỏi, da dẻ sẽ hồng hào, và cơ thể thì cảm giác nhẹ bỗng. Yêu anh giống như thế, có khó khăn nhưng cũng có những khoảnh khắc anh chu đáo, tâm lý khiến tôi nghẹn lời. Anh mua những đôi tất len mềm cho tôi sau một lần tôi phàn nàn rằng hai bàn chân tôi bị buốt mỗi sáng thức dậy . “Ai bảo em cao kều quá, lúc nào cũng thò chân ra khỏi chăn”-anh từng nói thế, nhưng lại bí mật đặt những đôi tất ấy vào ngăn tủ quần áo của tôi. Anh tặng tôi mấy món nhỏ xinh, như đôi khuyên tai hình rồng hay chiếc cà vạt màu bạc. Tôi không biết mình yêu điều gì hơn nữa, những thứ anh biết tôi có thể tự mua lấy hay lời giải thích chân thành của anh đằng sau mỗi món quà. Chúng là báu vật của riêng tôi.

Và tôi yêu anh. Tôi yêu anh.

Tiếng đồng hồ báo hiệu kim phút đã chập vào số 12 khiến tôi vội vã thay đồ. Từ sáng đã khom người chế thuốc để đến gần chiều lại nấu nướng nên cảm giác bận rộn bám riết lấy tôi. Tôi cũng chẳng mở đài phát thanh như mọi ngày vì mọi thứ quá dồn dập. Cứ như có kẻ thì thầm vào tai những công việc phải làm, làm đầy sự im lặng mà tôi vốn át đi bằng tiếng nhạc đài.

Mùa hè đã ẩm thấp, nóng nực thì lại càng bức bối hơn với những gia đình đông nhung nhúc chen lấn để đón con. Người ta cứ nhìn tôi e dè, đầy canh chừng với những ánh mắt lảng tránh cùng cặp lông mày nhíu lại. Tôi thầm mong không người qua đường nào động thủ với tôi hôm nay, dù sao thì cũng là ngày Lyra về nhà. Dù đã quen với chuyện đó, tôi không muốn con bé phải chịu đựng những điều không đáng có từ sự căm ghét họ dành cho bố nó.

Tàu cập bến. Ánh mắt xung quanh bắt đầu đeo bám tôi nhiều hơn hẳn, như thể thương hại cho đứa trẻ nào bất hạnh có tôi làm phụ huynh, sức nặng từ chúng ghì tôi xuống tại nơi đang đứng. Cửa tàu mở ra.

Con của chúng tôi là một trong những đứa trẻ lao ra ngoài đầu tiên, tóc vàng nhàn nhạt tung bay, những sợi xoăn xoăn bồng bềnh trên tà áo sau. Lyra là một đứa trẻ xinh đẹp. Con có đôi mắt của anh, và giống như của ba nó, lúc nào cũng ngập tràn những yêu thương dành cho tôi. Nhưng màu tóc của tôi, màu tóc Bà Narcissa ban cho mới khiến Lyra có vẻ đẹp thiên thần như vậy; Harry từng thì thầm với tôi rằng ở con bé không hề có nét nào tăm tối. Chúng tôi thật may mắn. Tôi thật may mắn. Tôi có được cả anh và Lyra.

“Bố ơi!” Con bé lao vào lòng tôi, mạnh đến mức tôi suýt ngã ngửa. Tôi vuốt tóc con, thấy vali và túi xách bị quăng lung tung dưới chân. Chậc. Bé con này.

“Hôm nay ba về trễ nên bố đón con trước.” Tôi thủ thỉ. Tự nhiên con bé đơ người. Rồi lại ôm tôi thật chặt.

“Bố không cần phải nói vậy. Con đã biết rồi.” Giọng nó nghèn nghẹn từ trong lớp áo chùng của tôi.

“Ba cũng gọi điện báo con à?” Tôi hỏi. Tự nhiên Lyra buông tôi ra, lùi lại. Mắt con đo đỏ, lóng lánh. Áo tôi có những vệt nước.

“Bố không biết ạ?” Con khẽ hỏi. Tay con run khi đưa tôi tờ báo, có vẻ như là số báo thứ 2 trong ngày. Ánh mắt xung quanh bóp chặt lấy tôi. Tờ báo cũng có những vệt nước nhòe. Nhưng tôi đọc được.

“CỨU THẾ CHỦ HI SINH TRÊN MẶT TRẬN”

“ Vào chiều nay, ngày 10/5/2014, Sở Thần Sáng chính thức xác nhận rằng Harry Potter, Cứu Thế Chủ, Người đánh bại Chúa tể Hắc ám, đã hi sinh. Được biết anh và đồng đội đang đột kích vào hang ổ của tội phạm pháp thuật trong một vụ buôn lậu Độc dược thì bị mai phục. Tám Thần Sáng đã hi sinh, trong đó có Davis Finnen, Gertrude Tordgers, Harry Potter, India Blott,…”

Lyra đang khóc ra tiếng, tất cả mọi người đều đang nhìn. Tôi khuỵu xuống, tờ báo nắm chặt trong lòng tay. Không cần đọc thời gian hi sinh tôi cũng biết tôi mất anh lúc giữa trưa. Tất cả dấu hiệu trong giọng nói, những điều anh nói, kể cả việc anh dùng điện thoại gọi tôi lần đầu đều dẫn đến đều này ư? Anh bình thản nói chuyện với tôi, bị trọng thương, bị đau đớn ra sao, tôi đều không biết gì. Giọng anh quá đỗi an nhiên, quá Harry đến mức tôi đã không thể nghi ngờ anh lúc đó. Để rồi tất cả đều đã biết, trừ tôi ư?

Con chúng tôi, từ giờ sẽ là con tôi thôi vì anh đâu còn nữa, nó đang quỳ sụp xuống mà khóc gào cạnh bố nó. Tôi không nói được tiếng nào. Nước mắt túa ra, tràn xuống má nhồn nhột nhưng tôi không thể quệt chúng đi. Tôi cứ bất động như vậy, ngây ra như cái bao cát vừa bị đá, bị thụi, hất văng. Trong lòng như có khối băng lởm chởm tủa ra, đâm chọc qua cả da thịt bên ngoài đau buốt.

Harry đã cùng tôi vực dậy sau những tháng ngày hậu chiến đầy đau khổ và dằn vặt. Anh nói chúng tôi đã cần tìm thấy nhau để tiếp tục sống. Anh dạy tôi cách yêu thương người khác, cách bao dung. Tôi dạy anh tôn trọng bản thân, dạy anh nghiêm khắc với những kẻ có ý đồ lợi dụng. Rồi anh đã yêu tôi. Yêu kẻ mà thế gian căm ghét. Anh yêu tôi, là người duy nhất yêu tôi như vậy. Chúng tôi có con, một đứa bé thiên thần. Vất vả dài dài nên khi Lyra nhập học năm mười một tuổi, anh trêu tôi rằng anh mong được ở bên tôi như những ngày còn mới là “vợ chồng son”. Tôi đã thụi cho anh một nhát nhưng anh cứ gọi tôi là “vợ anh” mãi hơn một tháng sau đó.

Giờ thì anh mất rồi. Đồ ác độc.

“Bố ơi, bố ơi.” Lyra nắm chặt tay áo tôi, day day. Lần đầu tiên mặt con bé biểu lộ đau đớn như vậy, gò má đỏ gắt, mắt sưng húp. Con tôi giờ sẽ ra sao, tôi đâu phải người cha ân cần như Harry. Từ khi con sinh ra, tôi không biết nấu bột em bé, rồi không biết xử lý khi con rụng răng lần đầu, không biết cách tâm sự làm con nhẹ nhõm, không biết cách hài hước như anh. Tôi không biết cách yêu con, thương con sao cho giống anh. Nhưng con cũng mất anh rồi và con chỉ còn tôi.

Tôi ôm con, nói rành rọt vì không cho phép bản thân qua loa những lời này: “Ba con yêu con, thương con.” Lyra khóc to hơn nữa. “Bố sẽ học cách thương con giống ba vì bố cũng yêu con.” Tôi khóc cùng con.

Vì anh cũng yêu tôi, nhiều lắm.

Advertisements

4 thoughts on “Cuộc điện thoại”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s