Kẻ Mơ Mộng Viển Vông thật sự.

Bạn đã từng bao giờ có cảm giác mình nhìn đời thực tế hơn người khác?

Thôi, đừng cố gắng kiềm chế nụ cười của mình bằng vẻ mặt ngơ ngác và cái lắc đầu ngây thơ nữa.

Chúng ta hay an ủi bản thân rằng mình có chút gì đó khác thường so với người ta, có chút gì đó “hơn” dù chỉ một tẹo, đằng sau tấm màn của tiềm thức. Đó là bản năng của ta. Như vậy cũng chẳng phải nhỏ nhen đâu, vì bạn chỉ đang thực hiện những gì mà các cụ tổ từ thời con người đi bằng cả tay và chân đã từng làm thôi: “thằng khỉ kia què thì nó sẽ không bắt được mồi nhanh như mình, nhỉ? Mình chỉ cần nhanh hơn nó thôi.”

Tôi hay ngồi trong lớp, trước mắt là quyển sổ lên lịch hàng ngày, phía sau là những người bạn đang trò chuyện rôm rả. Tôi có thể nghe thấy những điều họ mơ tới với một cái thở dài đánh sượt, những điều vì thế mà họ rú rít lên, và tôi mỉm cười một chút. Tôi đâu mơ tới một anh chàng vừa hiểu biết, vừa tài năng, vừa điển trai như họ. Tôi đâu nghĩ “có khi nào còn được đón đi bằng xe ô tô riêng” hay “được đi thật xa, thật xa chỉ với người đó thôi.”

Tôi đã nghĩ họ thật là những kẻ mơ mộng, suy nghĩ viển vông. Những cô gái với cặp kính màu hồng trên sống mũi xinh xinh.

Nhầm. Vì sao tôi biết thế? Vì

Tôi trở về nhà từ sau lưng xe của một người sẽ không yêu tôi. Tôi chào tạm biệt người đó như cách tôi thường chào người đó, khác cách tôi hay chào những người bạn bình thường. Khác đến mấy thì cũng chỉ là lời chào tạm biệt, chẳng phải lời chúc ngủ ngon.

Tôi biết người ta sẽ không yêu tôi. Cách chúng tôi tương tác với nhau cũng có những điều khác biệt so với cách chúng tôi thường ứng xử, nhưng người đó cũng đã có một mái tóc thơm mềm để đặt lên những nụ hôn. Vậy thì khác biệt như vậy có gì quan trọng? Khác biệt như vậy có phải là đặc biệt không?

Không, sẽ không quan trọng nếu như bạn không có sự chủ động để nắm lấy tình cảm đó.

Tôi thích nhìn cậu ta từ xa, thích đợi cho đến khi cậu ta chủ động ngồi xuống cạnh tôi những khi cô giáo cho đổi chỗ. Tôi thích đợi cậu ta ngỏ lời chở tôi đi, đưa tôi về, chỉ cho tôi dạo chơi ở những nơi chỉ cậu ta biết. Tôi thích đợi những khoảnh khắc khi cậu ta lén nhìn tôi từ xa.

Tôi thích đợi…Tôi thích…từ xa

Tôi đã không hề chủ động. Và cậu ta cũng không phải là người sẽ khởi đầu một điều gì đó mập mờ. Chúng tôi đứng đối diện nhau, giữa chúng tôi có một cái vực chỉ cần lấy đà thật mạnh nhảy sang. Nhưng rồi chúng tôi cứ ngồi đó nhìn nhau. Cho đến khi còn mình tôi nhìn vào cái chỗ trống từng có người đã ngồi. Tôi đã không nhảy qua.

Tôi nhận ra tôi mới là Kẻ Mơ Mộng Viển Vông thật sự. Những cô gái kia, họ thích điều gì thì họ làm đẹp và tập luyện để với tới những điều đó. Họ có thể chủ động nhắn tin một câu thật dễ thương. Họ có thể cúp một buổi học thêm để đem đồ ăn sang cho người họ thích. Họ ngồi vào lòng chàng trai của họ. Họ chịu dựa đầu vào cánh vai bên cạnh họ. Còn tôi, tôi đâu làm gì?

Tôi cứ nghĩ tôi khác biệt.

Và đúng là tôi khác biệt. Tôi khác biệt một mình.

 

Chuyện tình cảm là vậy, tôi sẽ không bàn tới nữa. Nhưng những người bạn khác biệt của tôi ơi, hãy cẩn thận. Các bạn muốn điều gì, hãy thực hiện những mục tiêu như cách bạn leo từng bậc thang để chạm tới thành công. Đừng ngồi từ xa với chiếc kính thiên văn và nghĩ rằng mình khác biệt. Các bạn sẽ không thể biết thành công có cảm giác vững vàng thế nào dưới bàn tay, có mùi hương ngọt ngào và chất vị bùi quyện ra sao nếu các bạn không đứng lên, bước đi. Và nhảy qua khi cần.

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s