Về Ngoại (5/6/2016).

 

Người ta hay nói cuộc sống là vô vàn những đổi thay. Tôi tự hỏi có bao nhiêu người nhận ra rằng đôi khi thay đổi đến từ sự trưởng thành của bản thân họ, chứ không phải là từ chuyển động một vòng bốn mùa của Trái Đất hay chuyển biến trong lòng người khác.

Đây là mục truyện tôi viết về đợt ra Bắc hè này. Tôi chỉ ‘về’ được khoảng hai tuần, ở Hà Nội với nhà ngoại một nửa thời gian, còn bảy ngày còn lại tôi sẽ thăm ông bà nội và cô chú. Lần ra Bắc này tôi đã tự nhủ rằng sẽ là lần cuối cùng (hết hè tôi lên lớp 12), đã còn nói với rất nhiều bạn bè như vậy (sau này mới thấy thật ấu trĩ vì thi thố xong năm sau còn bao nhiêu thời gian để làm gì?). Tôi đã thật sự tin là như vậy, nên những trải nghiệm ở đây đều ám màu tăm tối mang tên ‘cuối cùng’. Nhưng cũng nhờ cái màu nhờ nhợ đó mà tôi nhìn thấy được biết bao những vệt màu bị tô lấp lên bởi ánh hồng ấu trĩ trước đây, thấy được biết bao những vấn đề mà đôi mắt trẻ con của tôi đã không thấy.

 

Đôi khi, có những bức tranh nằm trong khung đã quá lâu, đến lúc gỡ rời ra để đặt vào cái khung khác ta sẽ không thể nhận ra những ẩn khuất của chúng. Khi gia đình tôi còn đang tung tăng ở Côn Đảo, tôi đã không để ý nhiều đến những tương tác của ông bà, đã cho rằng đó chỉ là cãi cọ thường tình. Tuy nhiên, khi trở về nhà ông bà ở Hà Nội, dưới ánh đèn mờ mờ của căn bếp cũ thì tôi đã có một số phát hiện khá mới mẻ.

Một điều cần chú ý khi đọc mục “Về Ngoại” chính là nhân vật nổi bật sẽ là bà ngoại tôi. Đây chắc là cảm nhận của riêng tôi, nhưng nếu nói đến Hà Nội thì bà tôi kiểu gì cũng sẽ xuất hiện ngay trong tầm mắt. Hà Nội có thể thiếu ông ngoại, hay thậm chí là dì Mai, nhưng Hà Nội mà thiếu bà thì sẽ vô cùng lạ lẫm. Điều này có thể là vì khi tôi còn ở độ tuổi ẩm ương, tôi rất hay mâu thuẫn với bà. Đương nhiên là tôi sẽ không đẩy hết phần sai cho bà, vì khi nói đến gia đình mà lôi chuyện đúng sai ra thì coi như là đi vào ngõ cụt. Nhưng rõ ràng là tính cẩn thận và đôi khi hơi quá bảo bọc của bà kết hợp với tính cứng đầu, ương bướng thái quá của tôi thì chỉ có thể tạo ra một mớ hỗn độn những mâu thuẫn không đáng có. Nhưng trong mớ hỗn độn đó rõ ràng là có tình cảm mãnh liệt của bà dành cho gia đình nói chung và dành cho tôi nói riêng. Bởi vì trong tầm mắt Hà Nội của tôi, lúc nào bà cũng cười trước rồi sau đó mới cụp mắt buồn.

“Em chưa bao giờ thấy bà cười, em nói thật.” Em gái tôi đã nói thế. Tôi ban đầu cau mày với nó như một phản xạ tự nhiên nhưng nghĩ kĩ lại thì rất khó để hình dung ra khuôn mặt cười rạng rỡ của bà. Thứ nhất là vì bà không bao giờ cười đủ lâu để ta kịp ghi nhận lại hình ảnh nụ cười đó, kể cả khi bà bật cười trước một câu chuyện đùa. Bà cười nhanh như một cái vẫy tay vội, đôi khi ta không thể biết được là đối phương có thực sự vẫy chào mình hay không. Cũng như hình ảnh tầm mắt mà tôi có mỗi khi nói đến Hà Nội, nụ cười của bà vụt tắt rất nhanh. Thứ hai là vì tiếng cười của bà rất khô. Tôi nhớ mãi lúc tôi mới đến, khi bà đùa về việc thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bị bệnh zika nên mới có quả đầu vừa hói, vừa méo mà lại bóng lẫy lên. Bà nói rằng đầu ông ta nhỏ, không cân đối với bờ vai rộng nên trông có vẻ như bị teo não vì zika vậy. Bà có cười bật ra thành tiếng nhưng tiếng cười đó khô và khó nhọc như thể hết hơi vậy. Gần như sau đó tôi không nhớ là bà có bật cười lần nào nữa.

Tôi thường rất bất mãn với những nơi mà tôi cảm giác là tối tăm và ẩm ướt. Không may thay là căn bếp của ông bà đạt luôn cả hai tiêu chí này. Dưới cái ánh đèn mờ mờ đó thì kiểu gì người ta cũng khó chịu với nhau. Thế nhưng khi tôi định mở cái đèn bếp lên thì bà lại khó chịu rồi bảo tôi tắt đi. Không biết có phải tôi nhìn cò hóa cọp không, nhưng tôi có cảm giác là tầm mắt bà cũng đã tăm tối từ rất lâu rồi, có chút ánh sáng tức thì nước mắt sẽ ứa ra. Cũng giống một người sống trong tôi, nhìn đời hằn học một thời gian thật dài nên khi đón nhận một chút yêu thương thì khóc tu tu như một đứa trẻ con.

Đầu tiên phải kể đến tương tác của bà với…con chó. Mun là một con chó khá hoạt bát, dễ phấn khởi thoạt thì có vẻ dễ mến. Nhưng nó cứ có một tật là…thích chui vào trong nhà. Bà tôi khi vừa trở về nhà đã mắng nó: “Chó to như vậy mà không ra ngoài trông nhà, lúc nào cũng ton tót chui vào. Thế thì khác gì con lợn!” Bản thân tôi thì chỉ thấy con chó khiến tôi nhớ đến một thằng trai nào đó cũng người ngợm khỏe mạnh mà vô dụng, không đến mức phải chửi mắng. Nhưng mà qua lời bà mắng thì tôi hiểu rằng bà sẽ không thích những đối tượng vô dụng, không hoàn thành đúng “chức năng định sẵn” của bản thân. Sau này nghĩ lại thì thấy phát hiện này là một trong những dẫn chứng mạnh mẽ nhất cho quan điểm nhìn nhận của bà.

Việc bà hay mâu thuẫn với ông không cần phải đề cập nhiều nữa, nhưng tôi nhớ có một lần bà đã nói thế này: “Ông không bao giờ chịu sửa chữa cái gì, bà phải nói mở mồm ra thì mới bắt đầu làm, mà trước khi làm còn phải cãi lại nữa cơ. Nhà có đàn ông mà như không, không bao giờ tự giác sửa chữa đồ đạc gia đình. Chỉ biết về đúng giờ rồi lật bát lên ăn. Trước kia, bà hỏng xe đạp đem đi sửa, người ta cứ hỏi là vậy ông nhà chết rồi à? Bà nói ‘Ừ, ông ấy chết rồi’”. Nếu trước giờ tôi có còn phân vân về lời bà nói và tính đúng sai của nó, thì ở đây đã có điểm tương đồng với dẫn chứng trên khiến tôi biết chắc rằng bà không hề bịa chuyện ra để kể cho tôi nghe.

Thế nhưng, sự thật có thể được nhìn thấy qua lăng kính nhiều màu. Cũng giống như bạn ngước lên thấy màu trời xanh ngắt và sâu, nhưng cái đứa đeo kính râm ngồi cạnh chỉ thấy một màu xám đùng đục thôi. Cơ bản là tôi cũng có một trải nghiệm riêng với bà, qua đó tôi cũng biết rằng mình không thể hoàn toàn dựa vào lời nói của bất kì ai cả. Đôi khi người ta không thể ý thức được là phiên bản của họ về một vấn đề nào đó bị ảnh hưởng bởi ý kiến cá nhân hay những ức chế vô thức. Ở đời, nếu dựa hẳn vào lời nói của một ai đó mà đưa ra kết luận thì hẳn là ngu ngốc.

Vậy nên tôi sẽ viết rằng tôi từng ngu ngốc. Viết, chứ không phải nói. Vì tự mở mồm ra mà gọi bản thân là ngu ngốc thì chỉ có những người rất dũng cảm, đang yêu hoặc thực sự ngu ngốc.

Trải nghiệm riêng mà tôi nhắc đến là một cử chỉ rất nhỏ: Đổ nước vào khay đá. Tủ lạnh của ông bà có hai khay đá gắn liền vào trục xoay, bên ngoài có hai cái núm để vặn xuống cho đá rơi vào một cái khay lớn ở dưới. Ngoại trừ một lần bất cẩn vặn hai cái núm mà không kiểm tra kĩ làm cho nước vừa đổ vào chảy hết xuống (phần này rõ ràng là lỗi của tôi đã lơ đễnh) thì tôi ấn tượng nhất là hai lần lấy đá của tôi mà bà đã nhắc nhở. Lần đầu tiên, tôi nhìn thấy phần đá thừa ở cái khay bên dưới vẫn còn nhiều nên tôi quyết định không vặn hai cái núm kia cho đá mới rơi xuống nữa. Lúc đó bà đã để ý và nhắc tôi: “Sao con chỉ biết lấy đá ra mà không có ý thức đổ đá xuống rồi lấy thêm nước vậy? Nếu thế đến lúc muốn uống thì không có cái mà uống.” Tôi cẩn thận ghi nhớ, phần vì không muốn bà phải nhắc nhiều, phần vì vẫn “ám ảnh lần về Bắc cuối cùng”. Lần thứ hai, tôi cũng lấy đá và quyết định vặn hai cái núm xuống cho đá mới rơi vào khay theo lời bà dặn. Tôi thấy lượng đá thừa vẫn y chang lượng đá thừa ở lần thứ nhất, rõ ràng là vậy. Thế nhưng, bà lại nhắc tôi: “Nếu mà còn đá ở dưới thì đổ xuống làm gì? Không cẩn thận lại đổ nước xuống làm be bét ra.” Tôi nghe bà nhắc, quay sang nhìn Phương thì thấy nó cũng ngạc nhiên không kém. Trong khi đó, bà có vẻ như không hề nhớ rằng bà đã từng nhắc tôi làm ngược lại những lời bà vừa nói. Trước khi người đọc kịp phản biện rằng bà không thấy khay đá lúc đó, vân vân thì hãy hiểu rằng tôi kể chuyện này không phải để biến bà thành nhân vật phản diện mà là để kể lại trải nghiệm của chính mình. Và điều mà tôi đang cố gắng thực hiện chính là việc trung thực với bản thân, nên ở đây không có kẻ phản diện mà chỉ có những gì tôi thấy.

Qua trải nghiệm trên, tôi không biết bà có còn nắm rõ sự thật là gì nữa không.

Điều đáng sợ nhất là bà và tôi có điểm tương đồng. Tôi chợt nhận ra điều này khi tôi đang mải nói xấu một thằng con trai giông giống chó nào đó với bà và sau đó bà nói rằng bà cũng hiểu cảm giác bị phản bội đó. Ôi giật mình. Đương nhiên là tôi sẽ không tập trung vào vấn đề tình cảm vì chuyện của bà có nhiều uẩn khúc tôi chưa được biết. Chỉ là lúc đó tôi nhận ra tôi cũng giống bà ở điểm là tôi không thích sự yếu kém hay thiếu năng lực. Tôi có luật cá nhân của bản thân mình và vô số những điểm giống nhau khác. Vậy cho nên, tôi cũng vẫn có thể có kết cục giống như bà. Một người phụ nữ buồn rầu, mắc kẹt trong một khung cảm xúc và mọi khoảnh khắc của cuộc đời sẽ bị đóng vào cái khung đó. Không may, cuộc đời là bức tranh quá rộng lớn, nên để đóng vào trong cái khung bé nhỏ, buồn rầu đó thì người ta phải cắt nhỏ bức tranh đó ra. Cho đến khi cái tấm hình lồng khung đó chỉ là một mẩu ảnh vô nghĩa, vô sắc.

Tôi đọc fanfic và gặp rất nhiều tình huống khi mà nhân vật quay về quá khứ để thay đổi hoàn cảnh hiện tại của họ. Nhưng tôi biết, nếu tôi có quay về qúa khứ và giật dây thế nào đi nữa thì bà cũng chưa chắc sẽ tìm được bình yên trong tâm hồn.Giả sử tôi có giật dây cho mẹ tôi cưới một người nào đó không phải bố tôi thì chưa chắc bà cũng sẽ hài lòng với người con rể đó như bà hài lòng với bố tôi bây giờ. Giả sử tôi có khiến bố mẹ tôi cưới và định cư ở Hà Nội thì chưa chắc bà đã có thể hạnh phúc với con cháu hiện tại (đặc biệt là nếu chúng nó bố láo như trẻ trâu Hà Nội bây giờ). Chừng nào cái khung đó còn tồn tại, thì chừng đó bà chưa thể cười rạng rỡ được.

Nhưng tôi vẫn chưa thể biết được rằng cái khung đó được hình thành như thế nào, từ đâu? Từ hoàn cảnh hay từ một mốc thời gian nào đó? Và, liệu có thể phá bỏ cái khung đó không? Bao giờ thì là quá muộn?

 

Có một điều tôi phải thừa nhận, đó là tôi không hiểu ông ngoại. Ở đời, có những con người đẹp như hoa nhưng ta không thể vạch từng sợi cánh, tẽ từng cái nhụy để nhìn ngắm mà không làm hỏng đóa hoa. Tôi tự ý thức là tôi không thể đề cập với ông quá nhiều về gia đình hay những gì tôi nghĩ vì điều đó rất có thể sẽ làm mối quan hệ của ông và tôi xấu đi. Thế nên tôi có thể nghe ông nói về “con cháu nhà người ta”, về Ninh Bình địa chí, về các loại đá quý và tôi có thể kể cho ông về Mô hình Liên Hợp Quốc, về khóa học đào tạo. Nhưng chưa bao giờ chủ đề tình cảm, gia đình được đề cập giữa hai ông cháu.

Dì tôi là một Hufflepuff. Tôi nghĩ thích hợp nhất là nói về dì qua loại tính cách “Hufflepuff” vì tôi để ý là dì hội tụ đầy đủ các nét tính cách đặc trưng của nó. Dì thường tránh mâu thuẫn trực diện nên những lúc dì nói chuyện với mọi người thì thường là dì sẽ có tông giọng theo kiểu “Kết-thúc-tranh-luận” (“Bà đã nói là ai mà đi đôi dép nào thì phải nhớ lấy mà đi đúng cái đôi đó chứ đi chân đất nhoe nhoét ra bẩn hết nhà” “Khổ quá, ai mà nhớ được. Dép đôi nào cũng giống nhau không nhớ được đâu!”) hoặc dì sẽ tránh thể hiện thái độ tiêu cực (“Bà ngoại thực ra là hay dỗi chứ cũng không có chuyện gì đâu các con”). Dì đôi khi có thể hơi quá thúc ép (“Thôi con không muốn ngồi giữa đâu!” “VÀO.”) nhưng ngoài ra cũng ủng hộ việc thử những điều mới mẻ (“Vầng, con chưa uống cái đó bao giờ.” “Vậy chị cho em món này nhé.” “Óe.”).

Dì có kể với tôi khi ba dì cháu đang ăn bánh tôm Hồ Tây là rất có thể năm sau tôi sẽ rảnh rỗi đủ để có thể đi làm với dì. Đây là lần đầu tiên tôi hiểu rõ hơn về công việc của dì và cũng hơi tiếc rằng mình đã không biết sớm hơn. Nếu tôi đi làm với dì thì sẽ tương đương với việc đi thực tập thật sự rồi. Sau này tôi đi Hải Phòng, chú Hưng cũng có ngỏ ý nói rằng tôi có thể ghé qua làm trợ giảng ở trung tâm của chú. Từ hai việc trên tôi cũng tự thấy rằng mọi người đang nhìn nhận tôi là người lớn rồi. Ôi áp lực. Ôi stress.

Nên cảm xúc của tôi khi ngồi trên xe taxi để về Hải Phòng vẫn là một thứ gì đó không thể viết ra được.

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s